Đăng trong Em không phải thiên thần của anh

Chương 16


Chạng vạng tối hôm sau, Cố Ức Mi chăm sóc mẹ xong, trở về phòng thay quần áo, ra ngoài gặp người khác, cô chỉ trang điểm nhẹ. Hình Lịch Dương gọi điện, cô không nghe mà chạy nhanh xuống lầu.

 Lên xe, Hình Lịch Dương thấy mái tóc ngắn của cô, “Tại sao lại cắt tóc?” Mái tóc đẹp như vậy, sao lại nỡ cắt đi chứ? Edit: Nhi Biết Bay

 “Trước đây tóc dài, dễ bị rối, sau này tôi phải đi làm, không có thời gian chăm sóc, tốt nhất cứ cắt đi cho tiện.” Cố Ức Mi thắt chặt dây an toàn. Lúc trước, mỗi lần chăm sóc tóc cô đều tiêu tốn số tiền nhiều hơn cả tiền lương một năm đi làm của người khác, sau này thì còn lấy đâu ra tiền để làm như vậy nữa.

 Khi lái xe, thỉnh thoảng Hình Lịch Dương lại liếc nhìn người bên cạnh, bộ váy màu quả quít nhạt làm nổi bật làn da trắng nõn của cô, xương quai xanh nhỏ xíu, không đeo bất cứ món trang sức nào, trang điểm cũng rất nhẹ, nhưng càng như vậy, lại càng khiến cô trông thanh thuần kiều diễm.

 Nhìn thấy cô ôm khư khư chiếc hộp trong tay, Hình Lịch Dương tò mò hỏi: “Cái gì vậy?”

 “Quà cho anh. Anh giúp tôi nhiều như vậy, tôi không có gì khác để tặng anh, món quà này là đồ trong nhà có sẵn, anh không chê là tốt rồi.” Cố Ức Mi ngượng ngùng nhìn anh.

 Sao có thể chê chứ, anh cầu còn chẳng được. Trong lòng Hình Lịch Dương vui vẻ, hỏi cô món quà đó là gì.

 “Trước khi tôi sang Mỹ, bố tôi tặng cho tôi một cái la bàn, nói với tôi hãy nắm giữ cho tốt phương hướng của cuộc đời mình. Chẳng phải là anh thích câu cá ban đêm sao, tặng cho anh rất thích hợp.” Cố Ức Mi mở hộp giấy, lấy la bàn ra cho anh nhìn.

 “Còn bên dưới là gì vậy?” Edit: Nhi Biết Bay

 “Mấy năm trước tôi có ra mắt một CD những bản nhạc thụ cầm ở bên Mỹ, trong đây có mười bài đều là do tôi đàn, phát hành số lượng rất hạn chế, bây giờ không còn xuất bản nữa rồi, tặng cả cho anh.” Cố Ức Mi lấy CD trong hộp ra, đút vào trong máy nghe nhạc trên xe.

 Tiếng nhạc vang lên, âm thanh tự nhiên như nước chảy, khiến cho tâm trạng của người ta tốt lên.

 “Nghĩ xem cô muốn đi ăn ở đâu?”

 “Tôi muốn đi ăn hải sản, đã lâu rồi không ăn tôm hùm, Cố Ức Mi cảm giác những áp lực gần đây dường như sắp khiến cô phát điên rồi, cô muốn thừa dịp này thả lỏng tâm trang một chút. Bên cạnh mình có ai không quan trọng, cô đã hạ quyết tâm bắt đầu lại cuộc đời một lần nữa.

 Hình Lịch Dương lấy món quà của mình ra cho cô, “Chúc mừng sinh nhật cô.”

 Không ngờ anh và cô lại có cùng suy nghĩ như vậy, khóe miệng Cố Ức Mi hơi giật, nhận lấy hộp quà, cởi sợi dây ruy băng ra, nhìn thấy bên trong là một lọ nước hoa, không khỏi liếc mắt nhìn anh.

 Gương mặt anh vẫn y nguyên như vậy, không biểu lộ gì.

 “Tôi không mang lọ nước hoa nào đến nhà mới cả, tôi cứ nghĩ sau này bản thân không còn dùng đến thứ này nữa.” Cố Ức Mi nhỏ giọng nói thầm. Hình Lịch Dương liếc nhìn cô, “Không cần là như thế nào, cô vẫn là phụ nữ, cũng chẳng thay da đổi thịt biển thành đàn ông.”

 Cố Ức Mi cúi đầu không nói gì, xịt một ít nước hoa vào cổ tay, rồi lại xịt lên cổ. Mùi hương rất nhẹ nhàng, hương ở giữa lại có mùi hoa nhài mà cô thích nhất.

 Cô muốn đưa tay tới cho anh ngửi thử, nhưng lại nhận ra động tác này quá mập mờ, nên xoay người rụt tay về, trên mặt có nét xấu hổ.

 Nhưng, người xấu hổ nhất chính là Hình Lịch Dương. Lúc anh liếc nhìn sang cô, cũng chính là lúc thấy cô quay người về phía anh, cô gái xinh đẹp với đường cong phía trên quyến rũ, lúc quay sang, vì có một chút chuyển động mà hơi rung nhẹ.

Anh lập tức cảm thấy nóng bức, hai tay như thể không giữ được vô lăng, mồ hôi từ thái dương chảy ra, bối rối đến mức suýt chút cắn nát cả bờ môi.

 May mắn là, Cố Ức Mi không phát hiện ra sự khác thường này, cô cúi đầu nhìn ngắm la bàn trong tay. Hình Lịch Dương lặng lẽ thở một hơi, tinh thần thả lỏng.

 Hai người đến một nhà hàng hải sản bên bờ biển Hạ Môn, ngồi vào chỗ đã đặt sẵn, Cố Ức Mi gọi một chai rượu, tự rót uống một mình.

 “Cuối cùng thì sau này cũng chẳng còn ai cấm tôi uống rượu hút thuốc nữa rồi.” Cố Ức Mi uống một ngụm rượu, hơi buồn buồn nói.

 “Tôi đã nhờ vả người quen, nói anh ta chiếu cố cho Cố tiên sinh một chút, ông ấy phạm phải tội về kinh tế, có thể ở một mình một phòng giam.” Hình Lịch Dương không nói với Cố Ức Mi, anh đã tìm rất nhiều người, tốn không ít tiền mới khiến cho Cố Kiến Huy có thể thoải mái nhất.

 Cố Ức Mi cúi đầu, khuỷu tay đặt trên mặt bàn, hai tay bưng lấy mặt, không để nước mắt chảy ra, gió biển thổi bay tóc cô, thỉnh thoảng lại táp vào mặt.

 Hình Lịch Dương gắp hàu, sò biển, gỡ thịt cua ra, để vào đĩa của Cố Ức Mi.

 Cẩn thận chu đáo đến vậy, khiến cho cô cảm thấy anh rất ấm áp. Mặt nào anh cũng xuất sắc đến thế, chắc chắn có rất nhiều cô gái vây quanh.

 Cho dù xung quanh toàn là mùi dầu mỡ và mùi khói, nhưng anh vẫn luôn có thể ngửi thấy mùi thơm trên người cô, trên người cô vốn có một loại khí chất, khí chất ấy khiến anh mê say.

 Thấy Cố Ức Mi không vui, Hình Lịch Dương nói: “Để tôi kể chuyện cười cho cô nghe.” Edit: Nhi Biết Bay

 “Anh có thể sao?” Vẻ mặt Cố Ức Mi khó tin mà nhìn anh, ngày thường anh luôn nghiêm túc, ăn nói điềm đạm, làm sao có thể kể được chuyện cười?

 Hình Lịch Dương nói: “Khi tôi còn đi học, một đàn anh khóa trên đã nói với tôi cách để bào chữa cho một kẻ trộm, khiến cho anh ta được phán là vô tội.”

 “Vậy sao?” Cố Ức Mi cảm thấy rất hứng thú khi nghe anh kể chuyện.

 “Có một tên trộm đột nhập vào nhà dân để ăn trộm, mới vừa mở cửa sổ leo vào nhà, cô gái chủ nhà đã về, hai người giằng co một hồi, anh ta không đánh cô gái ấy, cuối cùng thì bị đưa đến đồn công an. Theo pháp luật quy định, tình huống như vậy, có hành động uy hiếp và bạo lực, sẽ bị phán là cướp tài sản, ít nhất sẽ bị mười năm tù.

 Tên này vì muốn trốn tránh luật pháp, đã mời một luật sư, luật sư nói cho anh ta biết các mức hình phạt cho các tội ăn trộm, ăn cướp và hiếp dâm, cuối cùng anh ta sửa lại khẩu cung, nói là lúc ấy mình đột nhập để hiếp dâm, kết quả cô gái chủ nhà khỏe quá, anh ta không đánh nổi, còn chưa làm gì được, tình huống này nhiều nhất là bị phán 3 năm tù thôi.”

 Hình Lịch Dương kể chuyện sinh động như thật, Cố Ức Mi kinh ngạc nói: “Có thể làm như thế nữa sao?”

 Hình Lịch Dương cười, “Đoạn sau còn hay hơn. Tên đó thấy mình bị phán ba năm tù, vẫn lâu, nên tìm một luật sư khác có kinh nghiệm hơn để hỏi, luật sư đó nói cho anh ta biết, cứ khai là lúc anh ta định hiếp dâm thì thấy cô chủ nhà xấu quá, định bỏ đi, như vậy sẽ định là chuẩn bị phạm tội nhưng bỏ dở, mà lại không làm hại đến thân thể của cô gái, có thể được miễn xử phạt.

 Anh chàng này nghe xong càng trở nên dũng cảm, dứt khoát tìm một vị luật sư có tiếng, vị luật sư này có thâm niên rất lâu trong nghề, ông ta bảo anh chàng cứ nói là mình muốn đột nhập vào ngôi nhà ấy thực ra là để cường bạo người đàn ông chủ nhà, nhưng nữ chủ nhà lại về trước. Pháp luật thì không có quy định cường bạo đàn ông trưởng thành là phạm tội, vì vậy anh ta được phán vô tội thả ra.”

 Cố Ức Mi cười đến ngửa hết sang bên này rồi bên kia, nước mắt chảy xuống, ôm ngực nói: “Câu chuyện luật sư các anh nghĩ ra thật là quái dị, nếu cứ như vậy, ai phạm tội cũng sẽ đều được thả mất.”

Hình Lịch Dương nghiêm túc nói: “Đây chính là sự tư duy của luật sư, cùng một vụ án, nhưng biện hộ theo nhiều góc độ, đổi cách xem xét vấn đề, chuyện của bản thân cũng có thể thay đổi được.”

 Cố Ức Mi gật đầu, tỏ ra rất chăm chú lời anh nói.

 Ánh mắt sáng ngời của cô lại khiến cho Hình Lịch Dương nhớ tới cô gái nhỏ mặc váy trắng năm nào, chỉ khoảng mười ba mười bốn, gương mặt ngây thơ thanh thuần, còn có một trái tim lương thiện, trong những năm tháng đen tối nhất của cuộc đời, cô đã cho anh một tia sáng mặt trời.

 Hai người nói chuyện, Hình Lịch Dương rót rượu cho Cố Ức Mi, rồi lại rót cho mình, trong giây lát, Cố Ức Mi cảm thấy ánh mắt anh dành cho mình có đôi chút khác lạ, ánh nhìn sáng ngời mà tĩnh mịch khiến cô có cảm giác bất an, nhưng anh cũng chẳng che giấu đi ý muốn xâm chiếm trong ánh mắt, kể cả khi cô không biết làm thế nào mà cúi đầu, không dám đối mặt với anh.

 Anh cứ một mực nhìn cô, ánh mắt của người đàn ông rất trực tiếp, cô không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được ánh lực xuyên thấu của ánh mắt này, cảm giác bản thân mình đang lâm vào hoàn cảnh rất xấu hổ, cho đến lúc nhân viên phục vụ mang mực ra, cô đặt mực lên nướng, suýt chút nữa thì bị phỏng.

 Anh đưa tay sang, đặt cạnh cô một chiếc khăn ướt, cô để nó lên tay, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Edit: Nhi Biết Bay

 Bàn bên cạnh là hơn mười người thiếu niên khoảng chừng hai mươi, cách ăn mặc và cử chỉ có vẻ giống côn đò, uống rượu vào rồi nên âm thanh nói chuyện khá lớn, khiến cho người khác cảm thấy khó chịu.

 “Tôi vào toilet một lúc.” Hình Lịch Dương đứng lên, nhìn thấy Cố Ức Mi không được tự nhiên, cởi áo khoác ngoài, choàng lên người cô. Vừa giúp cô cản gió biển, cũng ngăn lại ánh mắt của người khác.

 Khi anh đi rồi, khóe miệng Cố Ức Mi khẽ cười rất vui vẻ.

 Hình Lịch Dương đi vào toilet, quán này khá đơn sơ, không chỉ nhỏ hẹp, gương trước bồn rửa mặt còn bị vỡ, Hình Lịch Dương rửa tay trước tấm gương, mặt của anh đã bị vặn vẹo, đang định bỏ đi thì nghe thấy tiếng nói chuyện của hai thiếu niên.

 “Cô gái kia có bộ ngực cũng lớn thật, lại còn xinh đẹp nữa, khiến tao muốn thử.”

 “Đúng vậy, dáng người đó mà cho tao chơi, tao có thể làm cho cô ấy muốn chết, đến mức không xuống giường được luôn.”

 Những lời nói thô tục khiến cho Hình Lịch Dương nổi giận, anh bức xúc nắm cổ áo một trong hai tên đó, hung hăng đấm cho anh ta một phát. Kẻ còn lại không biết gì, muốn lên để giúp bạn, nhưng cũng bị một quyền đánh bay.

 Hình Lịch Dương đánh tiếp, khiến cho hai kẻ đó phải kêu cha gọi mẹ, hết giận rồi, anh mới buông tay, khiến cho hai thiếu niên chạy trối chết.

 Cố Ức Mi đợi cả buổi mới thấy anh quay lại, tò mò hỏi: “Phải xếp hàng sao? Anh đi lâu vậy.” Edit: Nhi Biết Bay

 Hình Lịch Dương thấy đôi mắt sáng ngời xinh đẹp nhìn mình, tâm trạng tốt lên, cười cười: “Ở đây nhà WC nhỏ quá, còn mỗi một chỗ, phải xếp hàng.”

 Cố Ức Mi đưa mực trên tay cho anh, “Cho anh, tôi đã nướng được vài con rồi.” Hình Lịch Dương nhận lấy, nhìn sang bàn bên cạnh chẳng còn ai, có cảm giác bất thường.

 “Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi.” Hình Lịch Dương thúc giục Cố Ức Mi. Cố Ức Mi gọi nhân viên thanh toán, đứng lên bỏ đi cùng anh.

 Nhẹ nắm cổ tay cô, Hình Lịch Dương dẫn cô đi một mạch mặc kệ tiếng người xôn xao, giúp cô lấy ra chiếc ghế đang chắn đường, như thể muốn chạy đi. Cố Ức Mi theo không kịp, tò mò hỏi: “Sao lại vội như vậy? Ông chủ đâu có phái người đuổi giết anh chứ.”

 Lời còn chưa dứt, đã có một đám người ngăn lại đường đi của cô và Hình Lịch Dương, cầm trên tay côn sắt, mặt kẻ nào cũng hung hăng, đằng đằng sát khí. Cố Ức Mi giật mình, không tự chủ mà trốn sau lưng Hình Lịch Dương.

 Hình Lịch Dương rất bình tĩnh, nhìn sang chiếc bàn lớn bê cạnh, anh đã liệu được hai tên nhóc kia sẽ đi tìm viện binh, cũng tốt, anh đang muốn giáo huấn cho bọn nhóc này. Edit: Nhi Biết Bay

 “Cô lên xe chờ tôi.” Hình Lịch Dương đưa chìa khóa xe cho Cố Ức Mi.

Cố Ức Mi chần chờ, Hình Lịch Dương chạm nhẹ vào hông cô, ý bảo cô đi trước, cô nơm nớp lo sợ rời đi, may là đám người kia chỉ lo đối phó Hình Lịch Dương, không ai chạy theo cô.

 Nhìn mười mấy người vây quanh mình, Hình Lịch Dương không hề hoang mang, cất cao giọng: “Gọi Trần Thủy Mộc đến đây.”

 Mấy tên thiếu niên ngây ngẩn cả người, nhắc tới tên Trần Thủy Mộc, lưu manh vùng này không ai là không biết, anh ta chính là trùm ở đây, không ai dám đắc tội. Người này dám gọi đến tên của Trần Thủy Mộc, có vẻ không dễ chọc vào.

 Hóa ra chỉ là một đám nhát gan, một chút bản lĩnh cũng chẳng có, Hình Lịch Dương thong dong khoanh tay lại, mấy tên thiếu niên hơi chần chờ, có hai người can đảm muốn xông lên, Hình Lịch Dương lập tức rút súng từ bên hông ra, bắn một phát xuống mặt đất, mấy tên thiếu niên sợ choáng váng, không hề nghĩ là một người nhã nhặn anh tuấn thế này mà lại mang theo súng.

 Kẻ cầm đầu thì thầm vào tai một tên bên cạnh, tên ấy chạy vội đi. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là, Trần Thủy Mộc đến rất nhanh, càng kinh ngạc hơn, khi anh ta nhìn thấy người trước mặt, như thể hồn phi phách tán, chỉ thiếu mỗi nước quỳ xuống dập đầu.

 Cố Ức Mi ngồi trên xe, không dám mở cửa ra, cũng chẳng dám gọi điện cho Hình Lịch Dương, rất lâu sau mới thấy anh đi ra từ trong bóng tối.

 Hình Lịch Dương thấy xe của mình bị đập vỡ cửa kính, Cố Ức Mi ngồi trong xe mà vẻ mặt kinh hãi, anh muốn cười nhưng không dám cười, mở cửa ngồi lên xe.

 “Bọn họ đập vỡ cửa kính của anh rồi, khi tôi vừa đến đã thấy.” Cố Ức Mi sợ hãi vô cùng. “Không sao, ngày mai tôi sẽ đi sửa.” Hình Lịch Dương thong dong lái xe đi.

 “Nhưng…” Cố Ức Mi muốn nói nhưng lại thôi, cứ như vậy mà đi, thực sự có chút kì lạ, còn anh thì lại tỏ ra như không có gì.

 Cố Ức Mi quay sang nhìn anh, thấy anh chẳng bị thương chỗ nào, kinh ngạc, “Tại sao bọn họ lại tìm anh, một mình anh có thể đánh thắng nhiều người như vậy sao?”

 Hình Lịch Dương sợ cô sẽ hiểu lầm mình, liền giải thích: “Lúc tôi đi toilet, nghe thấy hai tên trong số đó nói vài lời không sạch sẽ, không kìm chế được đánh chúng nó một trận, không ngờ hai tên ấy đi gọi đồng bọn đến báo thù, cô không cần lo lắng, tôi có cách xử lí, chỉ là vài tên côn đồ thôi.”

 “Anh làm sao mà dọn dẹp được chúng?”

 “Cô thực sự muốn biết?” Hình Lịch Dương nhìn về phía cô, đôi mắt híp lại, nhìn vào có mùi hơi đáng sợ.

 

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Chương 16

  1. Dám có suy nghĩ bậy bạ với vợ anh, anh đánh là phải rồi ~~
    Tình hình này chắc anh sắp đón được vợ về nhà đây mà

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này