Nổi bật
Đăng trong Hoa đào rơi xuống ánh trăng

Chương 6


Người trong trấn thấy ta đều chạy đến cảm ơn rối rít. Ta cười cười với từng người, trong lòng không khỏi có chút khen ngợi Mị Châm. Tên này không những thay ta giải độc cổ trùng cho dân làng, mà còn không ngại cực khổ giúp ta lưu lại một mỹ danh.

Lúc nửa đêm, một mình hắn đánh bại yêu nhân, phát thuốc giải cho từng nhà, đuổi cổ trùng đi, bạch y phiêu phiêu, tựa như thần tiên. Đây là những lời mà người dân thuật lại sự việc đêm qua.

Rời khỏi Hắc Thủy trấn, ta vui vẻ dắt tay Chử Mặc hỏi nó: “Mặc Mặc, đệ muốn đi đâu?” Edit: Thanh Nguyệt Ly – Beta: Nhi Biết Bay

Tiểu tử kia cắn cắn môi, nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi đáp: “Kinh thành.”

Đọc tiếp “Chương 6”

Nổi bật
Đăng trong Em không phải thiên thần của anh

Chương 18


 “Cô ấy ổn, đang tìm việc làm, tôi cũng đang cố gắng tìm một công việc phù hợp cho cô ấy, nhưng cô ấy không có chuyên môn, thực sự rất khó tìm việc.” Thái Giai tiếc nuối thay Cố Ức Mi. Đường đường là một thiên kim đại tiểu thư, nay bị rơi vào hoàn cảnh như thế này, thật không biết phải trách ai.

 Tìm việc làm? Hình Lịch Dương bỗng nhiên lại có thêm hảo cảm đối với Cố Ức Mi, cô thực sự là rất thức thời, hiểu rõ được thay vì thuận theo tự nhiên thì hãy dựa vào chính mình. Edit: Nhi Biết Bay

 

 “Dựa vào tình hình hiện tại của cô ấy, không nên kén chọn, trước tiên cứ có công việc ổn định là trên hết.” Hình Lịch Dương phân tích khách quan.

 Thái Giai biết thời thế mà hỏi một câu: “Không biết luật sư Hình có đề cử gì không, nếu như có, tôi sẽ suy nghĩ giúp Cố Ức Mi.”

Đọc tiếp “Chương 18”

Nổi bật
Đăng trong Hoa đào rơi xuống ánh trăng

Chương 5


  Ta đưa tay mở cửa phòng, nhìn bốn người trong phòng mặt ủ mày chau: “Không biết các vị đêm khuya đến đây là có chuyện gì?” Edit: Thanh Nguyệt Ly

  Trưởng trấn nghe vậy thì nhìn ta một chút, rồi nhìn đông nhìn tây, nói: “Mấy người này trên người có mùi thơm nồng nhất trấn, lão đặc biệt đưa bọn họ tới đây là hi vọng cô nương có thể bảo vệ họ tốt hơn.”

  Ta cười cười, tựa vào cửa nói với trấn trưởng: “Lão bá, ngài đối với Nguyệt Trần chẳng có chút khách khí nào. Lúc trước thì muốn ta xin thêm thời gian của quan phủ, giờ lại thêm một đống người để ta bảo vệ, tại sao ngươi không chịu hỏi một chút ý kiến của Nguyệt Trần.”

Đọc tiếp “Chương 5”

Đăng trong Em không phải thiên thần của anh

Chương 17


 Đột nhiên, Cố Ức Mi lắc đầu, tự trách mình, mấy tên đó chỉ là du côn, còn đứng sau anh lại là tập đoàn Kình Thiên. Edit: Nhi Biết Bay

 Hình Lịch Dương quan sát sự thay đổi trên gương mặt cô: “Những tên oắt con đó, đừng khinh thường chúng nhỏ tuổi, tuy như vậy nhưng chẳng có chuyện gì không dám làm cả, vùng này trị an không được tốt, thường xuyên xảy ra những vụ ẩu đả chết người, mà phần lớn nghi can đều là trẻ vị thành niên.”

“Đáng sợ thật.” Cố Ức Mi cảm thấy lạnh run. Cô đã quen ở biệt thự cấp cao, ra ngoài thì có lái xe đưa đón, xung quanh chỉ toàn là tôi tớ, nào đâu đã biết được sự khắc nghiệt của xã hội.

 Hình Lịch Dương nhìn cô.

 Cô có vẻ mặt như vậy cũng chẳng đáng ngạc nhiên, nếu như bố không bị bỏ tù, có lẽ cả đời này cô vẫn là đứa trẻ được bảo bọc, thế nên giờ cô mới không biết không phải ở đâu cũng có vỏ ốc sên cho mình chui vào. Người như cô, bước ra xã hội, có thể tồn tại quả là kì tích.

 “Người xấu và chuyện xấu trên đời này sẽ vĩnh viễn không bao giờ hết, điều chúng ta có thể làm, đó là cố gắng bảo vệ chính mình.” Hình Lịch Dương thấy Cố Ức Mi hơi run, nghĩ là cô lạnh, mở điều hòa lên.

Đọc tiếp “Chương 17”

Đăng trong Hoa đào rơi xuống ánh trăng

Chương 4


 Trở về phòng, ta nghiêng người nằm xuống giường, Chử Mặc thấy ta vừa trở về phòng, nó liền nhào tới túm góc áo ta kêu đói. Ta chạm nhẹ vào chóp mũi nó, bây giờ mới nhớ ra cả một ngày hai người chưa ăn gì.

 “Mèo nhỏ đói rồi.” Vỗ đầu Chử Mặc, ta đứng lên, đeo đàn Phượng Vĩ ở sau lưng, một tay cầm Xích Tiêu Kiếm, một tay dắt Chử Mặc, đẩy cửa đi ra ngoài.

 Dưới lầu vẫn còn những người dân trong trấn, thấy ta đi xuống, tất cả đều đứng lên như thể muốn ngăn ta lại vậy.

 Ta lãnh đạm liếc nhìn mọi người, nói: “Nếu các vị muốn so chiêu với Nguyệt Trần, vậy ta không khách sáo.”

Đọc tiếp “Chương 4”

Đăng trong Em không phải thiên thần của anh

Chương 16


Chạng vạng tối hôm sau, Cố Ức Mi chăm sóc mẹ xong, trở về phòng thay quần áo, ra ngoài gặp người khác, cô chỉ trang điểm nhẹ. Hình Lịch Dương gọi điện, cô không nghe mà chạy nhanh xuống lầu.

 Lên xe, Hình Lịch Dương thấy mái tóc ngắn của cô, “Tại sao lại cắt tóc?” Mái tóc đẹp như vậy, sao lại nỡ cắt đi chứ? Edit: Nhi Biết Bay

 “Trước đây tóc dài, dễ bị rối, sau này tôi phải đi làm, không có thời gian chăm sóc, tốt nhất cứ cắt đi cho tiện.” Cố Ức Mi thắt chặt dây an toàn. Lúc trước, mỗi lần chăm sóc tóc cô đều tiêu tốn số tiền nhiều hơn cả tiền lương một năm đi làm của người khác, sau này thì còn lấy đâu ra tiền để làm như vậy nữa.

 Khi lái xe, thỉnh thoảng Hình Lịch Dương lại liếc nhìn người bên cạnh, bộ váy màu quả quít nhạt làm nổi bật làn da trắng nõn của cô, xương quai xanh nhỏ xíu, không đeo bất cứ món trang sức nào, trang điểm cũng rất nhẹ, nhưng càng như vậy, lại càng khiến cô trông thanh thuần kiều diễm.

Đọc tiếp “Chương 16”

Đăng trong Hoa đào rơi xuống ánh trăng

Chương 3


 Hai chúng ta một lớn một nhỏ bước đi, Chử Mặc thực sự rất nghe lời, ngoan ngoãn theo sau ta, một giọt nước mắt cũng không dám lưu lại.

Chạng vạng tối, ta có chút phát sầu mà nhìn trang phục bẩn trên người Chử Mặc, thầm thở dài. Edit: Nhi Biết Bay

Ta nâng má Chử Mặc, hỏi: “Mặc Mặc, có sợ lạnh không?” Nếu không sợ thì bổn cô nương sẽ ném ngươi vào suối nước rửa sạch sẽ, tiểu tử.

“Sợ.” Chử Mặc chân thành trả lời ta, bề ngoài ngây thơ như cún vậy.

Đọc tiếp “Chương 3”

Đăng trong Hoa đào rơi xuống ánh trăng

Chương 2


 Mây trôi trên núi, che hết tầm mắt.Edit: Nhi Biết Bay

 Cuối mùa thu, cỏ khô bay lượn không ngừng. Một mình ta nằm trên đống cỏ khô, nhìn lên trời từng lớp mây bay, nhớ lại trận huyết chiến năm trăm năm trước, bên môi câu lên nụ cười khổ.

 Lúc đó, ta chỉ là một con phượng hoàng mới mười ba vạn tuổi, cả ngày tiêu diêu tự tại trên núi Đan Huyệt, không màng thế sự. Phàm là người của Tiên giới, đều gọi ta một tiếng thượng tiên, ta cũng có chút hưởng thụ. Cho đến mười lăm vạn tuổi, gặp được Vân Hi, lúc này mới mắc phải đủ loại tội lớn.

 Hôm nay, ta ở trên đỉnh núi Lạc Hà này, là một kẻ người phàm nhỏ bé, hiểu sơ võ nghệ, tinh thông khinh công. Ngày ngày ăn no đợi trời tối, đếm thời gian đến lúc chết đi.

 “Thượng tiên, Nguyệt Trần thượng tiên.” Tiêu Dao đánh bay suy nghĩ của ta.

Đọc tiếp “Chương 2”

Đăng trong Em không phải thiên thần của anh

Chương 15


Phiên tòa thứ hai của Cố Kiến Huy, Tạ Tông Kỳ có việc nên không thể đến, Cố Ức Mi cùng Thái Giai và Cố phu nhân cùng nhau đến xem phán xét. Sau khi biện luận xong, quan tòa đưa ra phán quyết cuối cùng.

 Tội nào cũng có, Cố Kiến Huy bị phạt tù 17 năm, thu hồi cổ phần của nhà họ Cố cũng không đủ để đền bù số tiền tổn thất, cuối cùng phải tịch thu tất cả tài sản cá nhân.

 Phán quyết vừa đưa ra, Cố phu nhân liền ngất xỉu, Cố Ức Mi và Thái Giai luống cuống đưa bà ra ngoài, mười phút sau, xe cấp cứu tới đón Cố phu nhân đi.

Đọc tiếp “Chương 15”

Đăng trong Hoa đào rơi xuống ánh trăng

Chương 1


Khi còn nhỏ mẹ từng dẫn ta đi xem bói, nhận được quẻ tượng. Lúc đầu ta thấy rất khó hiểu, cho đến lúc lên mười lăm vạn tuổi, ta mới có chút ngộ ra.

 Nói ra thật xấu hổ, thời điểm ta hiểu thấu đáo ý nghĩa của quẻ tượng, thì tay chân đang bị dây Phượng Uyên của mình trói lại, buộc vào một cột đá trên núi. Xung quanh cát bụi bay, trên đầu là bầu trời dày đặc mây đen. Mười vạn thiên binh chiến đấu tạo ra ra đủ tiếng nổ, ù ù bên tai thật là nhức óc.

 “Vân Hi, ngươi thả ta ra đi.” Ta trợn tròn mắt, cổ họng điên cuồng hét lên, đồng thời cầu xin trong lòng, mong sợi dây Phượng Uyên trên người mình sẽ đứt ra rơi xuống.

 “Nguyệt Trần, đừng có hồ đồ.” Thanh âm trầm ổn của Vân Hi từ đỉnh đầu truyền đến, lỗ mũi ta đau xót, nước mắt chảy không ngừng. Trận gió lớn chà xát lên mặt ta đau nhức, còn muốn gọi Vân Hi, nhưng trong miệng lại đầy cát, nói không nên lời.

Đọc tiếp “Chương 1”