Đăng trong Em không phải thiên thần của anh

Chương 15


Phiên tòa thứ hai của Cố Kiến Huy, Tạ Tông Kỳ có việc nên không thể đến, Cố Ức Mi cùng Thái Giai và Cố phu nhân cùng nhau đến xem phán xét. Sau khi biện luận xong, quan tòa đưa ra phán quyết cuối cùng.

 Tội nào cũng có, Cố Kiến Huy bị phạt tù 17 năm, thu hồi cổ phần của nhà họ Cố cũng không đủ để đền bù số tiền tổn thất, cuối cùng phải tịch thu tất cả tài sản cá nhân.

 Phán quyết vừa đưa ra, Cố phu nhân liền ngất xỉu, Cố Ức Mi và Thái Giai luống cuống đưa bà ra ngoài, mười phút sau, xe cấp cứu tới đón Cố phu nhân đi.

 Sau khi bác sĩ và y tá hỏi nguyên nhân Cố phu nhân ngất xỉu, họ cho bà thở bằng bình oxi để điều hòa nhịp tim. Cố Ức Mi lo lắng không thôi, Thái Giai thì an ủi cô.

 Sau khi đã kiểm tra xong cho Cố phu nhân, bác sĩ đề nghị bà nằm viện hai ngày để quan sát bệnh tình.

 “Bác sĩ, tôi không nằm viện có được không, tôi muốn về nhà.” Cố phu nhân tỉnh lại, cầu xin bác sĩ. Bác sĩ thấy bà tỉnh táo, hành động tự nhiên, dặn dò thêm vài điều rồi cũng đồng ý.

 Về nhà, hai mẹ con họ hận không thể khóc lóc một hồi, nhưng lúc này, rõ ràng là khóc cũng không giải quyết được việc gì cả.

 Cố Ức Mi an ủi mẹ: “Chỉ Tịch nói, chỉ cần biểu hiện tốt, bố sẽ được miễn giảm mức án thôi, chỉ cần sức khỏe của bố tốt, vài năm nữa là có thể được thả ra rồi.”

 “Không dễ như vậy đâu.” Mặt Cố phu nhân xám như tro, con gái an ủi cũng không thể giảm bớt sự đau đớn trong lòng bà. Để cho một người đã quen sống an nhàn sung sướng bị giam trong ngục tối không thấy mặt trời, so với ông ấy nào khác gì tra tấn đâu.

 Mẹ đi lên lầu, còn mình Cố Ức Mi lẻ loi trơ trọi đứng trong phòng khách, chẳng biết phải đi về hướng nào. Phán quyết được đưa ra, mọi chuyện cũng coi như kết thúc được rồi, cô tự an ủi mình như vậy, rồi đi về phòng ngủ một giấc thật ngon để chuẩn bị lo lắng cho tương lai khó khăn ở phía trước.

Thời gian chuyển nhà ngày càng đến gần, Cố Ức Mi bắt đầu thu dọn đồ dùng và quần áo của mình và Cố phu nhân.

 Cô đã xem qua nhà Phó Đông Bình tìm, chỉ khoảng sáu bảy mươi mét vuông, có hai gian phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng khách, thực sự rất chật, dường như không chứa nổi những đồ dùng của nhà họ Cố.

 Quần áo của hai mẹ con nhiều vô cùng, không thể nào mang đi được, Cố Ức Mi gọi điện cho Thái Giai và Tô Chỉ Tịch, bảo họ chọn vài bộ quần áo của cô về mà mặc. Quần áo của cô và mẹ đều là những món hàng hiệu đắt tiền, nếu bỏ đi sẽ hơi phí.

 Nhìn tủ quần áo rực rỡ muôn sắc màu, Thái Giai cảm thán, có rất nhiều thiếu nữ trên đời này mơ ước có được cuộc sống như vậy, nhưng cả đời không đạt được, bây giờ mẹ con nhà họ Cố phải vứt bỏ cuộc sống xa hoa này sau hàng chục năm hưởng thụ, có lẽ còn khó khăn hơn rất nhiều.

 “Nhà mới rất nhỏ, chỉ có mỗi hai chiếc tủ quần áo, đều là quần áo đẹp, vứt đi sẽ rất tiếc, hai người ngắm nghía một chút, thích cái nào thì cứ lấy đi.” Lúc này Cố Ức Mi chỉ mặc một chiếc áo đơn giản và quần jean, giọng nói khá mệt mỏi.

 Thái Giai và Tô Chỉ Tịch ngắm nghía cả ngày, nhìn nhau cười khổ, đây toàn là những bộ đồ hào nhoáng, họ là những người có mức lương trung bình, căn bản là chẳng có dịp nào để mặc đến, nhưng mà, không thể từ chối sự nhiệt tình của Cố Ức Mi, coi như là giúp đỡ cô ấy, họ lấy đi vài bộ.

 Cố Ức Mi xuống lầu gọi quản gia, bảo bà lên chọn quần áo.

 “Lễ phục dạ hội của cháu và mẹ chắc sau này không còn dùng đến nữa, chị Thái Giai, xin chị giúp em bán đi, tìm nơi nào mua với giá tốt một chút.”

 “Em cũng nên giữ lại vài bộ, nhỡ sau này bất ngờ có chuyện gì phát sinh thì cũng có đồ mà mặc.” Thái Giai vuốt ve những bộ váy được cắt may tinh xảo, tiếc thay cho Cố Ức Mi. Edit: Nhi Biết Bay

 “Em đã giữ lại hai bộ rồi, còn những bộ này, không thể nào mang thêm được nữa.” Cố Ức Mi thở dài.

Quản gia lấy từ trong số đó một chiếc áo khoác lông chồn, kêu lên: “Không được, cái này nhất định phải giữ lại, phu nhân thích nhất là món đồ này, Ức Mi, cháu còn nhớ không, khi cháu mới thi đỗ đại học, khi mẹ cháu đến New York thăm cháu đã thường xuyên mặc nó.”

 Sao Cố Ức Mi có thể quên được chứ, mẹ khoác chiếc áo lông chồn màu tím này bên ngoài, thướt tha bước từ trên xe xuống, ai nhìn thấy cũng đều giật nảy mình. Tại sao có thể có một vị phu nhân khí chất xuất thần đến như vậy, tất cả những giáo sư trong trường cô đều kinh ngạc.

 “Hạ Môn không lạnh, một năm không có mùa đông, tuyết sẽ chẳng rơi, đâu cần mặc đến nữa.” Cố Ức Mi ra vẻ thoái mái mà cười.

 “Vậy thì cũng nên giữ lại, cho phu nhân làm kỷ niệm.” Vành mắt quản gia đã đỏ lên, Cố phu nhân rơi vào tình huống này, thần trí lúc tỉnh táo lúc hồ đồ, nhìn thấy chỉ khiến cho người ta đau xót.

 Cố Ức Mi không nói thêm nhiều lời, lấy quần áo của mình từ trong tủ để lên giường. Trước đây cô chỉ mặc những trang phục đẹp đẽ, quý giá, chế tác tinh xảo, chất liệu không phải lụa, gấm thì cũng là tơ tằm, mặc lên y hệt một nàng công chúa, sau này cô lấy đâu ra tâm tư mặc những thứ như vậy nữa.

 Tiện tay cầm lấy một bộ lễ phục khoét ngực, Cố Ức Mi nói: “Chỉ Tịch, bộ lễ phục này nhìn rất đẹp, chị cầm lấy đi, tiệc tối hàng năm có thể mặc.”

 Tô Chỉ Tịch nhìn, cười nói: “Ngực của mình cũng không lớn như vậy, làm sao mặc váy khoét ngực được.” Cô chọn ra một bộ váy màu tím khác.

 “Những bộ quần áo này đều rất kén dáng người đấy, Ức Mi mặc thì đẹp, người khác chưa chắc đã như vậy.” Thái Giai nói chuyện cùng quản gia.

 Quản gia nhìn thân hình của Cố Ức Mi, thấy cô tuy chỉ mặc trang phục đơn giản, nhưng thực sự rất đẹp, hàng năm cô đều đặn tập thể hình, còn thường xuyên cưỡi ngựa và đánh tennis, dáng người sao có thể không đẹp được.

 Mấy người phụ nữ chọn quần áo đến trưa, quản gia và hai cô gái trẻ mỗi người mang một chiếc bao quần áo lớn xuống lầu, Cố Ức Mi gói những món quần áo còn lại, chuẩn bị mang bán.

 Ngồi trên sàn nhà, Cố Ức Mi dựa lưng vào túi quần áo, im lặng rút ra một điếu thuốc. Edit: Nhi Biết Bay

 Lưu luyến nhìn căn phòng của mình, cô đã sống ở đây hơn hai mươi năm, trong phòng từng góc từng góc đều có một câu chuyện mang tên cô, hôm nay bị ép phải rời đi, sự thực là rất khó để đối mặt.

Những ngày tháng này, cô rơi quá nhiều nước mắt, bây giờ tuyến lệ cũng đã khô rồi, dù có muốn khóc cũng chẳng thể, làn khói vây kín trước mắt, nhìn hết căn phòng một lượt, lòng cô trống rỗng.

 Điếu thuốc cháy đến ngón tay, cô mới phát hiện bên cạnh mình đã sớm rơi đầy tàn thuốc, sợ bị người khác nhìn thấy, nên tranh thủ lau đi. Đã nhiều ngày tóc không được chăm sóc, chẳng khác nào cỏ khô lõa xõa bên vai, chợt Cố Ức Mi bắt đầu trở nên kiên quyết, đến trước bàn trang điểm, cầm lấy chiếc kéo cắt đi một đoạn tóc dài.

 Quản gia đi đến, thấy hết tất cả, im lặng không nói gì, tiến lên lấy lại kéo từ tay Cố Ức Mi, giúp cô chải đầu cho suôn mượt. Nhìn thấy mái tóc ngắn ngang vai của mình trong gương, Cố Ức Mi nở nụ cười.

 “Ức Mi, sau này hút thuốc ít thôi.” Quản gia cố tình mà như vô tình nói. Lòng Cố Ức Mi trầm xuống, thì ra mọi người trong nhà đã biết cô hút thuốc từ lâu, uổng công cô giấu giấu giếm giếm.

 Quản gia cười cười, “Từ khi cháu chia tay Tông Kỳ thì bắt đầu hút thuốc, dì đã biết từ lâu, phu nhân thì không biết, cháu cũng đừng để bà ấy biết, trong lòng bà ấy, cháu chính là bảo bối.”

 “Dì Vương, cảm ơn dì đã giữ bí mật giúp cháu.”

 “Tông Kỳ mặc dù có chỗ chưa tốt, nhưng nó vẫn còn yêu cháu lắm, cháu hãy suy nghĩ thật kỹ nhé.” Quản gia chân thành nhắc nhở Cố Ức Mi, Cố Ức Mi cười khổ không nói gì. Edit: Nhi Biết Bay

 Ngày dọn nhà, Phó Đông Bình và Thái Giai đều đến giúp đỡ.

 Phó Đông Bình chỉ đạo những người công nhân mang đồ dùng trong nhà để lên xe, Thái Giai thì ở một bên nói chuyện với Cố Ức Mi.

 “Chị đã tìm thấy một công việc mới, là trợ lý tư nhân của một vị họ Cao.” Thái Giai đã tìm được đường đi cho mình. Cố Ức Mi cau mày, “Vị họ Cao nào, em có biết không?”

 “Cao Tuyết Tâm.” Thái Giai nói ra đáp án.

 “Bà ta sao?” Lông mày Cố Ức Mi càng nhíu lại, sau đó lại lập tức thả lỏng, chuyện của người khác, cô làm gì có tư cách đánh giá người không quen biết chứ.

 “Cũng được, em nghe nói bà ta rất hào phóng, chắc chắn lương của chị sẽ rất cao.” Cố Ức Mi chúc mừng Thái Giai.

 Thái Giai nhiệt tình nói: “Chị cũng sẽ cố gắng thử tìm cho em một công việc thích hợp, anh trai của chị có người bạn làm ở phòng nhân sự, chị đã nhờ vả rồi.”

 “Cảm ơn.” Cố Ức Mi thực sự cảm kích. Edit: Nhi Biết Bay

 “Không cần khách sáo, bình thường Cố phu nhân đối xử với chị giống như mẹ con vậy, đây là thời điểm chị nên báo đáp.” Thái Giai nhìn thấy Cố phu nhân đi từ trong nhà ra, sợ bà ngã, vội vàng qua đỡ.

 “Hai tuần nữa căn nhà này được đưa ra đấu giá, đến lúc đó, em có muốn anh đi cùng không?” Phó Đông Bình hỏi Cố Ức Mi. Cố Ức Mi lắc đầu, “Em không muốn đi, kể từ giờ nó được bán cho ai cũng không còn liên quan đến em nữa.

 Ngồi lên xe, Cố Ức Mi kiên quyết không quay đầu nhìn lại ngôi nhà của mình ngày xưa, trong ánh mắt là nỗi buồn vô tận, cô cúi đầu nắm chặt tay mẹ, âm thầm chờ đợi, chỉ cần mẹ vẫn khỏe, cả gia đình họ vẫn còn hi vọng.

 Nhà mới rất chật, thậm chí còn không bằng căn phòng để đàn thụ cầm của Cố Ức Mi trước đây, giờ đàn thụ cầm không có chỗ để, Cố Ức Mi đành để nó ở một góc sân thượng hẻo lánh, phủ vải trắng lên, e rằng sau này cô cũng chẳng còn cơ hội dùng đến nó nữa.

 Sau khi được quản gia và Thái Giai giúp đỡ, Cố Ức Mi đã bày trí xong nhà mới, cô đứng ở phòng khách mà trong lòng có cảm giác rất thành công, chim sẻ tuy nhỏ nhưng vẫn đầy đủ ngũ tạng, về sau đây chính là ngôi nhà thứ hai của cô, ít nhất, nó có thể che nắng che mưa cho hai mẹ con.

 “Con người quý nhất ở chỗ có thể tự lập, Ức Mi, nhìn thấy cháu và phu nhân có thể khởi đầu lại lần nữa, chúng ta đều vui cho cháu.” Trong lòng quản gia thực sự bội phục Cố Ức Mi, tuổi của cô không lớn, gặp phải chuyện như vậy mà có thể gánh vác được, tự mình xây dựng lại một gia đình.

“Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.” Cố Ức Mi đi vào phòng bếp nấu nước, pha trà cho mọi người uống, họ giúp cô nhiều như thế, vậy mà sáng giờ chưa có ngụm nước nào.

 Mọi người đi rồi, Cố Ức Mi vào phòng mẹ, hỏi bà muốn ăn gì vào bữa tối.

 “Mẹ không muốn ăn, Ức Mi, con tự ăn đi.” Cố phu nhân rất tiều tụy, gầy trơ xương. Cố Ức Mi khuyên nhủ: “Tốt xấu gì cũng nên ăn một chút, nếu không làm sao mẹ có thể chống cự được.” Edit: Nhi Biết Bay

 Sau nửa ngày, Cố phu nhân thở dài, “Vậy con nấu cháo đi, những món khác mẹ thực sự ăn không vào.” Cố Ức Mi cũng không đói bụng, đi vào phòng bếp tìm nguyên liệu, nấu cháo xong thì cô và Cố phu nhân cùng nhau ăn cơm.

 Có người nhấn chuông, Cố Ức Mi ra mở cửa, nhìn thấy Tạ Tông Kỳ đứng bên ngoài, Tạ Tông Kỳ đưa lẵng hoa trong tay cho cô, “Chúc mừng em chuyển nhà.” Anh quả thực là người có ý chí, Cố Ức Mi cười cười nhìn anh, đưa anh vào phòng khách.

 “Cũng không tệ lắm, tuy nhỏ nhưng tiện nghi.” Tạ Tông Kỳ đi thăm mấy gian phòng, anh cảm thấy trong tình cảnh hiện giờ của mẹ con nhà họ Cố mà có được chỗ ở như vậy là quá tốt rồi. Khi trước lúc anh và mẹ vừa rời khỏi nhà họ Cố, họ phải sống dưới tầng hầm lạnh lẽo ẩm ướt, khắp nơi đều có chuột và gián.

 Cố phu nhân mời Tạ Tông Kỳ ăn cơm, Tạ Tông Kỳ không từ chối. Cố phu nhân tự lấy cơm cho Tạ Tông Kỳ, không cẩn thận làm rơi bát. Cố Ức Mi vội nói: “Mẹ, mẹ cứ ngồi, để con dọn.”

 Tạ Tông Kỳ thấy tình huống này, trong lòng thấy hơi áy náy, hỏi nhỏ Cố Ức Mi, “Tình hình của bác gái như vậy, em còn có thể ra ngoài làm việc ư?”

 “Không sao đâu, giờ mẹ chỉ đang đau lòng quá độ thôi, sau này sẽ tốt lên mà.” Cố Ức Mi không muốn bất cứ ai thấy hai mẹ con họ khó khăn, nên tận lực an ủi chính mình và người khác. Edit: Nhi Biết Bay

 “Em thì sao? Em có quen không?” Tạ Tông Kỳ dịu dàng nắm hai tay Cố Ức Mi, đôi tay vốn mềm mại giờ trở nên thô ráp, cúi đầu nhìn.

 “Không gì là không thể quen cả, khi còn trẻ bố em cũng từng đầu tư thất bại, gia đình cũng chịu khổ một thời gian rồi.” Thần sắc của Cố Ức Mi lãnh đạm, cứ như đang nói chuyện của người khác vậy.

 Tạ Tông Kỳ nói: “Tình hình bây giờ không thể so sánh với trước kia.” Điều anh nói rất đúng, khi ấy mẹ của cô có rất nhiều tiền của hồi môn, nhà họ Cố cứ như chẳng gặp phải chuyện gì, chỉ mất hai ba năm để trở mình, bây giờ, nhà họ Cố coi như đã xong.

 “Em biết rồi, em sẽ quan tâm đến mẹ.” Mấy ngày vất vả đã khiến Cố Ức Mi quá mệt mỏi, cô không còn tâm tư nói những điều này.

 Tạ Tông Kỳ thấy tâm trạng cô không tốt, cũng không tiện nói nhiều, dặn dò cô, “Có gì thì cứ gọi cho anh, nếu như trong khả năng anh sẽ giúp cho em.” Cố Ức Mi gật đầu, miễn cưỡng cười.

 Trong lòng Tạ Tông Kỳ nổi lên cảm giác thương xót, khẽ vuốt tóc cô.

 Tiễn Tạ Tông Kỳ, Cố Ức Mi quay về phòng lên giường nằm, bởi vì phòng này nhỏ, chiếc giường cũ của cô kê không vừa, chỉ có thể đổi giường khác nhỏ hơn, vốn đã quen ngủ giường lớn, chiếc giường này khiến cô cảm thấy không đủ.

 Nhìn thấy những cánh hoa hồng cắm ở đầu giường, cô ngẩn người thật lâu, tuy hoa đẹp, nhưng rồi cũng có ngày lụi tàn, giống như chính bản thân cô đây, vừa nở rộ, đã bị gió phương Bắc thổi đi. Chẳng lẽ cuộc đời cô sau này cứ trôi qua như vậy ư? Căn nhà nhỏ bé, vì kiếm tiền mà bận rộn, cuộc đời tầm thường cứ thế trôi qua?

 Tạ Tông Kỳ nói, sẵn sàng nuôi cô sau này, có thể tin tưởng anh ta sao? Sâu trong lòng, cô vẫn có chút tin tưởng anh, dù sao trong những tháng ngày vô tư nhất, họ đã từng yêu nhau, hôm nay cô mất đi tất cả, anh còn đuổi theo, đủ thấy anh vẫn còn tình cảm với cô.

 Không sớm cũng không muộn, Hình Lịch Dương gọi điện đến ân cần hỏi thăm, “Nghe nói hôm nay cô dọn nhà?” “Đúng vậy, sáng nay tôi đã chuyển đến rồi.” Cố Ức Mi nghe thấy âm thanh của anh, trong lòng có một chút an ủi.

 “Hiện giờ cô sống ở đâu, có tiện nói địa chỉ cho tôi không?”

 Cố Ức Mi nói địa chỉ cho anh biết, Hình Lịch Dương im lặng một lát, có lẽ là đang viết lại.

 Cố Ức Mi thấy anh im lặng, chủ động nói: “Luật sư Hình, ngày mai anh có rảnh, tôi mời anh ăn cơm, lúc trước tôi nói muốn cảm ơn anh nhưng vẫn chưa có cơ hội.”

 “Ngày mai? Được, khi nào xong việc tôi sẽ đón cô.”

 “Được.” Edit: Nhi Biết Bay

Vui lòng ghi rõ nguồn khi mang đi bất cứ đâu!

 

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Chương 15

Bình luận về bài viết này