Đăng trong Em không phải thiên thần của anh

Chương 13


 Tại sao anh lại đến đây? Câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu Cố Ức Mi mãi, đáp án dường như không khó đoán, nhưng cô không muốn nghĩ đến chuyện này, đây lại giống như một chuyện rắc rối khác trong cuộc sống rối loạn bây giờ.

 Ngồi trước bàn trang điểm, Cố Ức Mi nhìn ngắm gương mặt tiều tụy của chính mình, cầm lấy lược chải tóc, lược lướt đến ngọn tóc cũng là lúc một đống tóc rơi ra, từ khi trong nhà có biến, cô ngày đêm mất ngủ, bây giờ tóc cứ thế mà rụng.

 Không thể cứ mãi như vậy được, cô tự hứa với mình, bố không ở đây, cô chính là chỗ dựa duy nhất của mẹ, cô muốn gánh vác gia đình này, cùng mẹ đợi bố trở về.

 Hai ngày sau, Hình Lịch Dương ngồi trong nhà mở TV xem tin tức.

 Trên màn hình, công ty Lý Chính Thanh đang bị đập phá, đại sảnh vô cùng hỗn loạn, Lý Chính Thanh thì bị người ta ném trứng thối, nhìn vẻ mặt rất chật vật.

 Giọng nói của MC rất ngọt ngào: “Theo phóng viên điều tra biết được, nguyên nhân ngày hôm nay tập đoàn Thanh Nguyên bị đập phá là do gần đây công ty này có thực hiện một dự án bất động sản, sử dụng đất của người dân nhưng không chịu đền bù thiệt hại, chính vì vậy tạo nên nỗi bức xúc trong dư luận dẫn đến sự tình trên, chủ tịch Lý Chính Thanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, tình hình vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục điều tra làm rõ và thông tin đến quý vị, xin hãy đón xem…”

 Tắt TV đi, trong phòng khách bây giờ chỉ còn lại ánh đèn mờ, khóe miệng Hình Lịch Dương hơi nhếch lên, đi đến cửa sổ châm một điếu thuốc, ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, trong đôi mắt anh, so với màn đêm u ám thì lại càng thêm một tầng mờ mịt.

 Cố Ức Mi lướt tin tức trên điện thoại, tin tức nói về tập đoàn Thanh Nguyên làm cho cô tò mò, mở ra đọc được toàn bộ sự việc khiến cho tâm trạng cô bỗng tốt lạ thường. Edit: Nhi Biết Bay

 Ban đầu Cố Ức Mi chẳng nghĩ gì nhiều, nhưng rồi suy nghĩ kỹ lại, cô cảm thấy có chút kì quặc, vụ này thực ra đã nổi lên từ một, hai năm trước, cũng đã lắng xuống lâu rồi, nhưng tại sao chỉ trong vòng hai ngày mà sự việc lại trở nên như vậy?

 Chẳng lẽ có liên quan đến Hình Lịch Dương? Thông minh như cô, cũng phần nào đoán ra được sự việc, nhưng khả năng có vẻ không lớn, cho dù lai lịch của anh không rõ ràng, phía sau có tập đoàn chống đỡ nhưng cũng không đến mức làm cho họ Lý không chống đỡ nổi, rút cục là ai có thể làm ra chuyện này?

 Tâm trạng tốt lên, Cố Ức Mi đã cảm thấy có khẩu vị rồi, cô đi xuống dưới lầu tìm đồ ăn, quản gia thấy cô mà mừng rỡ không thôi.

 “Ức Mi, cháu nằm suốt một ngày, có phải đói rồi không, để dì làm đồ ăn cho cháu.”

 “Không cần đâu dì Vương, cháu tự làm cũng được.” Cô đi vào bếp chuẩn bị, định nấu cho mình ít cháo, mấy hôm nay ăn uống không cẩn thận, cô đã sớm đói lắm rồi, nhưng không thể tự nhiên ăn uống quá độ được.

 Cố phu nhân từ ngoài đi vào, nhìn thấy Cố Ức Mi chịu ăn, trong lòng cũng thấy an tâm, “Tâm trạng của con tốt rồi sao?” “Tốt hơn nhiều rồi ạ.” Cố Ức Mi biết, mấy ngày nay mẹ rất lo lắng cho cô.

 “Mẹ nghe quản gia nói, hai hôm trước có một người đàn ông đến thăm con.” Sớm muộn gì Cố phu nhân chẳng hỏi chuyện này, chỉ là tâm trạng con gái chưa tốt nên bà chưa lên tiếng thôi.

 Cố Ức Mi không muốn cho bà biết chuyện Hình Lịch Dương, nói qua loa: “Là luật sư vụ của bố, anh ấy cho con biết phiên tòa sắp mở.”

 “Luật sư nói chuyện này mà phải đến tận nhà sao? Gọi điện thoại là được rồi mà, với lại luật sư của bố con là nữ chứ đâu phải nam?” Cố phu nhân nhìn thấu mọi việc, bà không dễ bị con gái lừa bởi một câu nói.

 “Mẹ đừng suy nghĩ nhiều, người ta chỉ đến nói cho con biết vậy thôi.” Cố Ức Mi giải thích. Edit: Nhi Biết Bay

 “Mẹ vẫn cảm thấy Tông Kỳ thích hợp với con hơn, con cũng thấy vậy mà phải không?” Cố phu nhân có ấn tượng vô cùng tốt đối với Tạ Tông Kỳ, nhất là trong khoảng thời gian này, Tạ Tông Kỳ thường xuyên gọi điện hỏi thăm, lại còn đến tận nhà.

  “Đừng nói mấy chuyện này nữa. Mẹ, ngày mở phiên tòa, mẹ nhớ nhắc Thái Giai cùng đi nhé.” Cố Ức Mi nói lảng sang chuyện khác.

  “Đương nhiên.”

 Không ngoài phán đoán của Cố Ức Mi, người Cố phu nhân thông báo không chỉ là Thái Giai, mà còn có cả Tạ Tông Kỳ. Khi bước xuống lầu, nhìn thấy Tạ Tông Kỳ đứng ở phòng khách, cô chào hỏi.

 “Anh cũng tới sao?”

 “Bác gái nói cho anh biết rồi.”

 “Thật phiền anh quá, làm anh phải bỏ công việc để chạy đến đây.”

 “Đừng châm chọc anh mà, anh thực sự muốn đi cùng em.”

 Sau khi kéo khóa áo khoác giúp cho Cố Ức Mi, Tạ Tông Kỳ ân cần dẫn mẹ con họ ra xe, Thái Giai ngồi ở ghế phía trước, còn hai người thì ngồi ở hàng ghế phụ.

 Bốn người cùng đến tòa án, Tạ Tông Kỳ không sao, nhưng hai mẹ con nhà họ Cố thương nhớ Cố Kiến Huy, trong lòng rất bất an, Cố Ức Mi và Thái Giai mỗi người phải đỡ ở một bên, sợ bà bị ngã.

 Trước cửa, họ gặp được Tô Chỉ Tịch, Cố Ức Mi để Thái Giai và Tạ Tông Kỳ đưa Cố phu nhân vào tìm chỗ ngồi trước, còn cô ở lại nói chuyện với Tô Chỉ Tịch.

 Tô Chỉ Tịch cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ nắm chặt lấy tay Cố Ức Mi: “Ức Mi, cậu phải kiên cường lên, thời gian biện hộ có lẽ sẽ khá dài, hãy kiên nhẫn nhé.”

 “Mình biết rồi.” Cố Ức Mi đã chuẩn bị tâm lý từ sớm.

 Đúng lúc này, Hình Lịch Dương từ đâu đi tới, Cố Ức Mi thấy anh, chủ động chào hỏi.

“Tôi đến đây giải quyết chút việc, tiện đường nên sang đây xem.” Tô Chỉ Tịch đang có mặt ở đây, Hình Lịch Dương cố tình kiếm một cái cớ. Cố Ức Mi biết rõ lòng anh như thế nào, nhưng cũng không nói ra.

 Tạ Tông Kỳ ra ngoài, nhìn thấy một người đàn ông rất anh tuấn đang nói chuyện cùng Cố Ức Mi, anh lặng lẽ vòng ra đứng sau lưng cô.

 “Ức Mi, phiên tòa mở rồi, chúng ta đi vào thôi.” Vừa dứt lời, anh nắm nhẹ lấy vai Cố Ức Mi. Cố Ức Mi liếc nhìn hai người họ, sau đó đi vào trong.

 Hình Lịch Dương đứng nguyên tại chỗ, nhịn không được mà hỏi: “Ai vậy?”

 “Là bạn trai của Ức Mi, tên anh ấy là Tạ Tông Kỳ, một người nổi danh trong giới cổ phiếu, chắc là anh cũng từng nghe qua cái tên này rồi đúng không?” Tô Chỉ Tịch không hề biết suy nghĩ của anh, nói ra thân phận của Tạ Tông Kỳ.

 Bạn trai? Hình Lịch Dương trầm ngâm, nhịn không được mà lại nhìn về phía hai người kia. Trước giờ chưa từng nghe tin cô có bạn trai, sao bây giờ tự nhiên lại xuất hiện? Anh cảm thấy cổ họng hơi khô rát, lặng lẽ tháo ra một chiếc cúc áo.

 “Trước đây họ yêu nhau nhưng chia tay cũng được một thời gian dài, xem ra bây giờ lại quay lại rồi. Luật sư Hình, em vào trong trước đây.” Tô Chỉ Tịch đi vào.

 Hình Lịch Dương vẫn còn đứng ở cửa thêm một lúc, tậm trạng khá bực bội, vẫn chưa biết có nên vào hay không, cuối cùng vẫn đi vào, ánh mắt đảo quanh nhìn thấy Cố Ức Mi và Tạ Tông Kỳ đang ngồi cạnh nhau, anh lặng lẽ đến ngồi sau họ.

 Cố Ức Mi không biết Hình Lịch Dương đang ở sau lưng mình, sự chú ý của cô hoàn toàn tập trung trên ghế bị cáo, một người đang mặc chiếc áo tù nhân, mái tóc hoa râm đang chuẩn bị bước vào phiên tòa, nhìn thấy bố, nước mắt Cố Ức Mi trực trào, Cố phu nhân ở bên cạnh thì đã khóc không thành tiếng từ bao giờ.

 “Mẹ, mẹ đừng khóc, phiên tòa đã bắt đầu rồi.” Cố Ức Mi nhắc nhở mẹ, bà bây giờ mới chịu nén nước mắt, nghe luật sư lên tiếng.

Hai bên luật sư tranh luận suốt một tiếng đồng hồ, ai cũng đều rất đanh thép, từng người đưa ra chứng cứ khác nhau, Cố Ức Mi hồi hộp theo dõi từng chút một.

 Tạ Tông Kỳ ngồi cạnh Cố Ức Mi, khi quay sang nhìn cô thì liếc thấy Hình Lịch Dương, anh đặt tay lên hông Cố Ức Mi, ngồi gần lại một chút, thi thoảng thấp giọng an ủi. Hình Lịch Dương ngay lập tức hiểu được hàm ý của động tác này, chủ động đi ra.

 Rời khỏi tòa án, Hình Lịch Dương vẫn chưa trở về văn phòng, anh lái xe đến một đoạn đường rất nổi tiếng với nhiều quán bar, sau khi đỗ xe, anh đi vào một quán bar có tên “S”.

 Nhân viên phục vụ thấy anh, chủ động đi tới, Hình Lịch Dương trực tiếp đi đến ngồi xuống ở quầy bar, gọi một ly rượu Ballantine lớn.

 Chỉ một lát sau, có một cô gái xinh đẹp ăn mặc sành điệu đi tới, ra hiệu với batender, ngồi xuống cạnh bên Hình Lịch Dương, “Lý do gì mà khiến anh hôm nay tới sớm thế này?” Edit: Nhi Biết Bay

 “Không có gì, đến uống một chén thôi.” Ngữ khí của Hình Lịch Dương lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại đau khổ.

 Batender đưa cho cô gái một ly rượu màu đỏ, “Hồng tỷ, đây là loại cocktail em mới phát minh, chị uống thử xem.”

 Cô gái hơn 30 tuổi, mặc một chiếc váy satin màu xanh ngọc bó sát người, phần ngực xẻ ra, mái tóc xoăn dài xõa xuống trông hết sức diễm lệ gợi cảm, cô ngồi bên quầy bar trông xinh đẹp đến mức khó tin.

 “Đánh bài chứ?” Hình Lịch Dương quay đầu nhìn Hồng tỷ.

 “Đi thôi, nhưng đừng quá trớn đấy.” Hông tỷ gọi nhân viên phục vụ chuẩn bị phòng, sau đó mời khách quen đến chơi.

 Chỉ sau mấy ván, trước mặt Hình Lịch Dương toàn những là tiền, Hồng tỷ ngồi cạnh anh, tính sơ qua, anh đã thắng hơn ba vạn rồi. Mỗi lần tâm tình không tốt anh đánh bài nhất định sẽ thắng, ngược lại sẽ thua, khóe miệng Hồng tỷ hơi nhếch lên.

 “Hôm nay đến đây thôi, mọi người không cần chơi nữa.”

 Cô là bà chủ ở đây, cô nói một lời, tất cả mọi người không thể vi phạm, chỉ phải hạ bài xuống, từng người đứng dậy, thư giãn gân cốt rồi bỏ đi, Hình Lịch Dương hung hăng dí đầu thuốc lá đang hút vào gạt tàn, đi ra ngoài.

 Hồng tỷ cũng đi ra ngoài, chế nhạo anh, “Hôm nay vận khí không tệ nha, thắng được vài vạn, lại có chuyện sao?” Hình Lịch Dương ngồi ở bên quầy bar, nhìn cô: “Sao cô biết?”

 “Bởi vì anh lại thắng.” Hai hàng lông mày của Hồng tỷ chau lại, biểu lộ cho anh biết, chuyện của anh không thể chạy khỏi ánh mắt của cô đâu. Hình Lịch Dương không nói gì, uống cạn rượu trong chén, rồi lại rót thêm, uống hết ba bốn ly rồi mới dừng lại. Edit: Nhi Biết Bay

 “Tôi chẳng có chuyện gì cả.” Anh thì thào tự nói.

 Hồng tỷ hạ giọng, “Có phải vì La Chấn không? Chuyện ở Los Angeles là người của anh ta mật báo, hành tung của anh mới bị lộ ra ngoài, bị răn đe rồi mà giờ lại ngựa quen đường cũ sao?”

 Hình Lịch Dương lắc đầu, tuy La Chấn gây khó dễ cho anh, nhưng anh hoàn toàn không để chuyện này trong lòng. Anh mang ơn của La Côn Bằng, không có lý gì mà thù oán với La Chấn.

 “Vậy thì tại sao? Để tôi đoán xem.” Đôi mắt xinh đẹp của Hồng tỷ dò xét anh, cười nói: “Sự nghiệp của anh thành công như vậy, đang là lúc ở đỉnh cao, chắc là không thể khiến anh phiền não rồi, vậy thì chỉ còn vấn đề tình cảm thôi, tôi đoán… anh đã gặp được cô gái kia rồi phải không?”

 “Làm sao mà cô nhìn ra?” Hình Lịch Dương biết cô thông minh lại giỏi quan sát, nhưng không ngờ cô thông minh tới mức này, nhưng, anh vẫn không muốn nhận.

 “Trừ cô ấy, còn ai có thể khiến anh buồn tới mức mượn rượu giải sầu chứ? Tôi quen biết anh mười năm rồi.” Hồng tỷ càng vui vẻ. Hình Lịch Dương trầm mặc một lúc, rồi mới nói: “Bên cạnh cô ấy đã có người rồi.”

 Trải qua quãng thời gian dài, có chuyện gì anh đều để trong lòng, tự mình suy nghĩ, đưa ra giải pháp, nhưng đến ban đêm, anh rất muốn tìm ai đó để thổ lộ. Chuyện khác thì không cần nói, nhưng chuyện tình cảm không phải cứ dùng lý trí phân tích thì sẽ có câu trả lời.

“Vậy sao? Chuyện này đúng là hơi khó giải quyết.” Hồng tỷ uống một ngụm rượu, nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Hình Lịch Dương nhìn chằm chằm mình, tiếp tục nói: “Cô gái tốt như vậy, gia cảnh tốt, đương nhiên có rất nhiều lựa chọn, có bạn trai cũng không có gì đáng ngạc nhiên.”

 Hình Lịch Dương không nói gì, trong lòng anh phiền muộn.

 Hồng tỷ mỉm cười, đàn ông chính là như vậy, khi đã vướng vào tình yêu thì rất khó dứt. Edit: Nhi Biết Bay

 “Nếu yêu thích thì tranh giành đi, đời người chỉ có thể sống một lần, tại sao lại làm bản thân tiếc nuối chứ?” Hồng tỷ cười một nụ cười rất ma mị.

Hình Lịch Dương vuốt ve chiếc bật lửa trong tay, ánh mắt dán vào ly rượu, viên đá cứng rắn đang ở bên trong, chẳng bao lâu sẽ tan ra, cuối cùng sẽ hòa tan vào rượu, biến thành chất lỏng.

 “Có nhớ lần đầu anh đến đây không? Cũng là vào ban đêm như thế này.” Đôi mắt Hồng tỷ đậm ý cười, lả lướt vô cùng.

 “Nhớ.”

 Làm sao có thể quên được chứ, khi đó anh vừa mới đầu hai mươi, đang là sinh viên năm hai của đại học luật, cùng bạn bè đến đây chơi, thấy một đám lưu manh đang gây chuyện, chẳng ai dám tiến lên, chỉ có anh, một mình đấu với năm sáu tên lực lưỡng, rồi chính vì thế mà bị cảnh sát bắt giữ, không biết Hồng tỷ đã dùng cách gì, giúp anh không bị nhà trường kỷ luật.

 Từ đó đến nay, anh trở thành khách quen ở nơi này. Về sau anh mới biết, bố của Hồng tỷ trước kia từng là người của La Côn Bằng, sau khi bố cô qua đời, cô được La Công Bằng chiếu cố khá nhiều.

 “Nhớ thì tốt, đừng làm chuyện điên rồ.” Hồng tỷ nói xong câu đó, đặt ly rượu xuống rồi quay đầu bỏ đi.

 Hình Lịch Dương còn chưa kịp hiểu thì đã nhận được điện thoại của Đàm Ngật, cô nói cho anh biết, phiên tòa đầu tiên đã kết thúc, một tuần sau phiên tòa thứ hai sẽ mở ra.

 “Tình hình như thế nào rồi?” Trong lòng anh chỉ nghĩ đến Cố Ức Mi, căn bản cũng chẳng để tâm lắm đến chuyện hai bên biện hộ như thế nào.

 “Trên cơ bản đúng như anh và tôi sở liệu, bên đối phương có được đơn tố giác của các cổ đông, còn có cả sổ sách ghi chép của ngân hàng, tất cả đều là bằng chứng thật, không có cách nào lật kèo.”

 “Cố gắng hết sức là được rồi, không cần phải hy vọng.”

 “Nghe tiểu Tô nói, hôm nay anh cũng đến, nhưng sao không ở lại đến khi kết thúc?”

 “Tôi không có hứng thụ với vụ này.”

 “Vậy anh cảm thấy hứng thú với cái gì đây?” Đàm Ngật hào hứng hỏi. Sau khi nghe Tô Chỉ Tịch nói Hình Lịch Dương đến, cô đã biết anh đến vì ai. “Buổi tối cùng ăn cơm chứ?”

 “Tối nay tôi có hẹn rồi, để hôm khác.” Hình Lịch Dương thực sự không có tâm trạng ăn cơm cùng cô.

 “Thôi được rồi, nhà họ Cố mời tôi ăn cơm, còn nói tôi mời thêm cả anh, nếu anh đã không rảnh, vậy để tôi từ chối.” Đàm Ngật cười giảo hoạt, tắt điện thoại.

 

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Chương 13

Bình luận về bài viết này