Đăng trong Em không phải thiên thần của anh

Chương 11


Suýt chút nữa, tim Cố Ức Mi như nhảy khỏi lồng ngực, nhịn không được mà liếc mắt nhìn Hình Lịch Dương, thấy thần sắc của anh hết sức bình tĩnh, quay đầu lại hỏi, “Còn chuyện gì sao?” Edit: Nhi Biết Bay

 “Tôi gọi cho luật sư Đàm, hai người chờ một chút.” Nhân viên lấy cuốn sổ ghi chép ra, lục tìm số điện thoại của Đàm Ngật.

 Cố Ức Mi giật mình, càng nắm chặt lấy tay Hình Lịch Dương hơn, Hình Lịch Dương liếc nhìn cô, rồi lại nhìn về phía nhân viên công tác, ra dấu với anh ta, sau đó dẫn cô vào trong.

 Dẫn đường hai người chính là hai gã cảnh sát, mỗi lần đi qua một cánh cửa đều phải mở bằng vân tay, canh giữ mỗi cánh cửa là những cảnh sát vũ trang vai vác súng đã lên nòng, hai bên tường cao đều trang bị lưới điện, cửa sắt mở phát ra âm thanh khiến lòng người run sợ, càng gần đến đích, sự hồi hộp trong lòng Cố Ức Mi càng mãnh liệt.

 Cô chưa bao giờ trải qua cảm giác này, không dám buông tay Hình Lịch Dương. Nếu không có anh, cô không thể tưởng tượng nổi nếu một mình mình liệu có đủ can đảm để vào đây hay không.

 Sương mù dần tan biến, ánh nắng mặt trời chói chang chiếu xuống, tường cao kín cổng tiêu điều, cô nhớ lại lúc bố còn ở nhà, nơi nào cũng tỉ mỉ sắp xếp, ngay cả phòng tắm cũng rộng hơn nhà người bình thường, khi đến đây, lại chỉ có thể ở trong căn phòng chật hẹp, thực không khỏi đau lòng.

 Hình Lịch Dương chầm chậm bước, lặng lẽ liếc nhìn cô, “Đừng sợ, mọi chuyện xong xuôi rồi.” Bàn tay ấm áp siết chặt hơn một chút, sự căng thẳng trong lòng Cố Ức Mi dần tan biến, cùng anh tiến thẳng vào trong.

 Hình Lịch Dương nói với cô, “Ghi chép lại nhé.” Hai người họ ngồi chờ hơn năm phút, Cố Kiến Huy mới được hai tên cảnh sát áp giải ra.

 Cố Kiến Huy nhìn thấy con gái, vừa ngạc nhiên lại thêm nghẹn ngào, vừa định mở miệng nói, đã bị Hình Lịch Dương chặn họng, Hình Lịch Dương tự giới thiệu một lúc, sau đó lại giới thiệu đến Cố Ức Mi.

 “Cố Kiến Huy, để tôi giới thiệu cho ông, cô đây chính là luật sư Tô, trợ lý của luật sư Đàm. Luật sư Đàm hôm nay có việc, ủy thác chúng tôi đến thăm ông.

 Thấy Hình Lịch Dương hướng mắt nhìn mình, Cố Ức Mi hiểu ý, mở laptop, bắt đầu ghi chép cuộc nói chuyện. Cố Kiến Huy ngơ ngác nhìn con gái, trong hốc mắt chứa lệ, nhưng rất nhanh sau đó, ông đã ổn định được cảm xúc.

 “Luật sư Hình, tôi có mấy lời xin nhờ các người nhắn đến vợ và con tôi, không biết có được không?” Cố Kiến Huy nói chuyện với Hình Lịch Dương, nhưng chỉ một mực nhìn con gái, thấy con gái gầy đi trông thấy, lòng ông đau như cắt.

 “Được, ông muốn nhắn gì đến gia đình, chúng tôi sẽ ghi chép lại.” Hình Lịch Dương vẫn hết sức nghiêm túc. Edit: Nhi Biết Bay

 

 Cố Kiến Huy dừng lại, suy nghĩ một lát: “Xin hãy nhắn đến họ, tôi ở chỗ này rất tốt, rất hợp tác với cảnh sát và luật sư để điều tra, sức khỏe của tôi cũng tốt, nói họ không cần phải lo lắng, cố gắng…” Ông có chút nghẹn ngào, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, “Chăm sóc tốt cho mình.”

 Bố ở ngay trước mặt, nhưng lại phải làm như không quen biết, trong lòng Cố Ức Mi chua xót, không dám ngẩng đầu nhìn, tay viết chữ không ngừng run rẩy, đợi khi bố ngừng lại, cô mới chậm rãi ngẩng đầu, “Ông yên tâm, chúng tôi sẽ chuyển lời của ông đến phu nhân và tiểu thư, chỉ cần ông phối hợp điều tra, pháp luật sẽ phán quyết công bằng.”

 Nghe giọng cô, Hình Lịch Dương khẽ giật mình, nhưng thấy cô trả lời vừa vặn, mới thoáng yên tâm, chủ động tiếp tục cuộc nói chuyện, hỏi thăm Cố Kiến Huy về vụ án, không cho Cố Ức Mi thêm cơ hội nói chuyện.

 Cố Ức Mi vùi đầu ghi chép, cố nén nước mắt. Đúng lúc cô dường như không chống cự được nữa, Hình Lịch Dương đã kết thúc cuộc hội thoại.

Edit: Nhi Biết Bay

 Đúng lúc họ định rời đi, Cố Kiến Huy nói thêm trong khi bị còng tay lại, “Luật sư, phiền anh nói với con gái tôi, nói nó hãy quan tâm đến mẹ nhiều vào, mẹ nó thân thể không tốt, muốn quan tâm nó nhiều hơn, đừng khiến bà ấy suy nghĩ nhiều.”

 Cố Ức Mi cúi đầu, nước mắt rơi xuống laptop. Hình Lịch Dương thay cô thu dọn, sau đó dẫn cô dời đi.

 Lại là hành lang dài của trại giam, trong lòng Cố Ức Mi hoảng hốt, dường như đứng không vững. Hình Lịch Dương đỡ lấy cô, “Đi thôi, đừng khóc ở đây, khắp nơi đều có người giám sát.”

 Cố Ức Mi vẫn còn như trong mộng, vừa nghĩ tới bố đầu hai thứ tóc mang còng tay, sắc mặt sầu khổ, cô không có cách nào ngăn nổi đau thương, càng về sau, Hình Lịch Dương không thể không ôm lấy vai cô, đưa cô bước đi từng bước.

 Nhân viên vừa nãy nhìn thấy hai người họ đi ra, cô gái ở trong vòng tay của người đàn ông, giống như bị kinh hãi mất hồn mất vía, nghĩ rằng cô đang sợ bởi sự khắc nghiệt của trại giam, không khỏi đồng cảm, bọn họ quanh năm giam giữ những kẻ tình nghi, đừng nói là nữ, rất nhiều người đàn ông đến đây lần đầu cũng bị kinh hồn bạt vía. Edit: Nhi Biết Bay

 Hai người ra khỏi trại giam, lên xe, nước mắt của Cố Ức Mi được nén lại từ lâu cứ thế mà tràn ra. Hình Lịch Dương cũng không trách cô không nghe lời mình mà mở miệng nói chuyện, yên lặng đưa cho cô một điếu thuốc.

 Cố Ức Mi nhận lấy, run rẩy mở bật lửa, nhưng mở thế nào cũng không được, Hình Lịch Dương đành phải lấy bật lửa, giúp cô châm thuốc.

 Hít một hơi thuốc, Cố Ức Mi nức nở, run lẩy bẩy, giống như bị bệnh vậy, rồi cô cúi xuống, nhìn qua thật mỏng manh gầy yếu, cô không nói lời nào, nhưng anh thấy rõ những bi thương của cô.

 “Vừa rồi, thật xin lỗi.” Thanh âm của cô hơi khàn khàn.

 Hình Lịch Dương trầm mặc, lấy đi điếu thuốc trong tay cô, hút chưa được một nửa đã bị anh ném ra ngoài cửa sổ, sau đó lái xe đi.

 Cố Ức Mi dựa lưng vào ghế, im lặng như thể không tồn tại, rất lâu rất lâu sau, cô mới nói: “Phiền anh dừng xe ở bên đường, tôi muốn đi dạo một lát.”

 Hình Lịch Dương làm theo, đợi khi cô xuống xe rồi, anh cũng xuống, bước đi ở phía sau cô. Cố Ức Mi đi suốt một đoạn đường dài, mới phát hiện ra sau lưng có người đi theo, quay đầu lại nhìn.

“Đi theo tôi, tôi đưa cô đến một chỗ.” Hình Lịch Dương tiến lên trước, để Cố Ức Mi bước đi theo mình.

 Trong đầu Cố Ức Mi bây giờ rất hỗn độn, chẳng suy nghĩ gì, cứ thế bước sát theo anh, anh đi cô đi, anh ngừng thì cô cũng ngừng, đi một chút lại ngừng một chút, rút cục mới dừng hẳn lại.

 Đây là một ngọn núi, đứng ở đây, có thể nhìn thấy con đường ven biển đẹp nhất ở Hạ Môn, mỗi năm, ở đây đều có rất nhiều những đàn cò trắng di trú về đây.

 Ở chỗ này, khắp nơi nơi đều là cỏ xanh mượt, xa xa có biển, có trời, khiến cho người ta khoan khoái, Hình Lịch Dương đứng trước gió, hai tay đút túi quần, gió thổi âu phục của anh, càng lộ ra phong thái anh tuấn.

 Cố Ức Mi nhìn anh, rồi lại nhìn ra xa, trên mặt biển, đừng đợt sóng vỗ quay cuồng, rồi lại rút xuống để lại không gian yên ắng, thủy triều đến rồi rút, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

 “Hạ Môn trước đây vốn chỉ là một làng chài, suốt gần hai trăm năm, dần dần tự nhiên trở thành như ngày hôm nay, có rất nhiều thứ, sức người không thể khống chế được, chỉ có thể thuận theo tự nhiên thôi.” Hình Lịch Dương bình tĩnh nhìn về phía trước.

 Cố Ức Mi ngồi xuống đồng cỏ, “Việc xin bảo lãnh bố tôi có hồi âm gì không?” “Hơn nửa thời gian tòa án xem xét việc bảo lãnh bố cô, nhưng giống như lần trước tôi đã nói, hy vọng xa vời.” Hình Lịch Dương trước giờ ăn ngay nói thẳng, không hề giấu giếm.

  “Tại sao lúc trước anh không một mực không chịu nhận vụ án của bố tôi, bây giờ ngược lại lại quan tâm đến như vậy?” Cố Ức mi nhìn anh, chờ đợi đáp án.

 Hình Lịch Dương quay đầu, nhìn cô hết nửa ngày, “Biết rõ là không thể làm được, vậy làm để làm gì? Không thắng kiện, cô chắc chắn sẽ hận tôi.” Cố Ức Mi rũ mắt xuống, giọng nói rất thấp: “Vậy bây giờ anh việc gì phải giúp tôi chứ?”

 “Vụ án này không có cách nào cứu vãn, tôi chỉ đang giúp cô trong khả năng của mình thôi.” Anh cẩn thận nói. Edit: Nhi Biết Bay

 Cố Ức Mi bỗng dấy lên trong lòng một chút cảm xúc, từ ngày bố gặp chuyện, những người và sự việc xung quanh ngày càng khó hiểu, vận mệnh thực giống như là một cánh cửa kín đáo, khóa chặt cô trong đó, ngày mai rút cục là chuyện gì sẽ đến, cô không thể biết trước được.

“Sở thích của anh là gì?” Cố Ức Mi đột nhiên hỏi Hình Lịch Dương.

 “Lặn và câu cá đêm.” Hình Lịch Dương bình tĩnh trả lời.

 Hai thứ anh yêu thích, thực sự rất xứng với tính cách trầm mặc của anh.

 Nếu là bình thường, Cố Ức Mi nhất định sẽ nghịch ngợm hỏi, trên lưỡi câu có tình yêu, vậy đã từng có mỹ nhân ngư nào mắc câu chưa? Nhưng bây giờ, cô chỉ có thể khẽ nói, “Thật cô độc.”

 Ngồi một lúc lâu, nghe thấy tiếng bật lửa, Cố Ức Mi ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy Hình Lịch Dương đang châm thuốc hút, cô chăm chú nhìn vào chiếc bật lửa. Trước đây cô chưa từng để ý, bật lửa của anh rất đặc biệt, hình như là đồ cổ, với mắt nhìn của mình, cô biết đây không phải một món đồ được sản xuất vào thời này.

 Hình Lịch Dương đưa chiếc bật lửa cho cô, cô tỉ mỉ ngắm nhìn, nhãn hiệu S. T. Dupont được in trên nền màu đen bạc, hoa văn cổ điện lại mang theo nét đẹp tinh tế, chắc chắn là một món đồ được chế tác thủ công, chắc hẳn anh thường xuyên vuốt nó trong tay, hoa văn được cọ sát đến mức tỏa sáng.

 “S. T. Dupont thực sự dùng không có tốt, không tránh được gió.” Cố Ức Mi trả lại bật lửa cho anh, cô thích dùng Zippo hơn, thiết kế đơn giản mà lại dễ dùng.

 “Âm thanh của nó êm tai.” Giọng của Hình Lịch Dương vẫn cứ nhàn nhạt như vậy.

 “Đây cũng là lý do sao?” Cố Ức Mi hơi bất ngờ với câu trả lời của anh, cô cứ nghĩ là luật sư thì luôn tôn thờ chủ nghĩa thực dụng chứ.

 “Tại sao lại không?”

 Cố Ức Mi nghĩ lại, lời của anh cũng không phải không có lý, mỗi người có sở thích không giống nhau, chẳng ai quy định dùng bật lửa nhất định phải hữu dụng, chỉ cần mình yêu thích là được.

 Trời dần tối, bầu trời đã bắt đầu xuất hiện sao, gió thổi vào mặt, Cố Ức Mi vẫn không cảm thấy lạnh, cho đến khi Hình Lịch Dương khoác áo lên người cô, cô mới phát hiện, hóa ra anh đã ở cùng mình từ trưa đến tận bây giờ.

Những ánh đèn rực rỡ dần sáng lên, kết hợp với muôn ngàn vì sao càng thêm sáng chói, cảnh càng đẹp, càng lung linh sắc màu thì trong lòng cô lại càng có một nỗi bi thương không nói nên lời, lòng người chính là như vậy, càng ngắm cảnh thì tâm trạng lại càng đổi khác.

 Đang đắm chìm, bỗng nhiên điện thoại của Cố phu nhân tới.

 “Ức Mi, con đang ở đâu vậy, tại sao sáng giờ không thấy con đâu cả?” Trong giọng nói của Cố phu nhân có chút lo lắng.

 “Con có chút việc, mẹ, con chuẩn bị về ngay đây.”

 “Mau về nhé, mẹ và Tạ Tông Kỳ đang ăn cơm, nó chờ con cả buổi đấy.”

 “Tại sao anh ta lại đến nữa?”

 “Tất nhiên là nó tới thăm con rồi, Ức Mi, con về rồi chúng ta nói tiếp.” Cố phu nhân không nói gì thêm, cúp điện thoại.

 Cố Ức Mi vẫn còn đang sững sờ, Hình Lịch Dương đứng cạnh, dù chưa nghe rõ toàn bộ, nhưng cũng nghe được một chút, sau đó cùng cô trở về.

 “Tôi không cố ý muốn làm chậm trễ thời gian của anh đâu.”

 “Không chậm trễ.” Anh chỉ nhàn nhạt nói một câu.

 

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Chương 11

  1. Tại sao lúc trước anh (không) một mực không chịu nhận vụ án của bố tôi, bây giờ ngược lại lại quan tâm đến như vậy?

    Thích

Bình luận về bài viết này