Đăng trong Khác

Chương 10


 Người đàn ông này có vẻ ngoài rất thông minh, nhất là đôi mắt sáng người kia, khi nghiêm túc khiến cho người khác không dám nhìn thẳng, lúc hiền lành thì lại vẫn mang theo vẻ thâm trầm khó đoán.

 Anh ta rất khó đoán, nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ nhìn cô bằng ánh mắt chế nhạo, trong lòng Cố Ức Mi có một chút cảm giác tò mò, dường như đã từng thấy ánh mắt này ở đâu, không phải ở Los Angeles, cũng không phải ở hiện tại, mà là một khoảng thời gian nào đó đã trôi rất xa rồi, nhưng cho dù cố gắng nghĩ như thế nào, cô cũng không thể nhớ ra được.

 Kỳ quái làm sao, anh không cần dùng động tĩnh nào cũng có thể làm người khác bị phân tán chú ý, Cố Ức Mi thấy kinh ngạc vì bản thân mình vì anh mà trong giây phút ngắn ngủi có thể quên hết đi những phiên não, rồi cô khẽ giật mình, mang suy nghĩ quay trở về quỹ đạo. Edit: Nhi Biết Bay

 Trong suốt bữa cơm hai người không nói gì thêm, nhưng thấy bản thân có thể ăn được cũng là tốt lắm rồi, khi chuẩn bị về, Cố Ức Mi chủ động nhận trả tiền để cảm ơn Hình Lịch Dương đã giúp đỡ. Hình Lịch Dương cũng không khách sáo, cùng cô đi ra quầy thu ngân để thanh toán.

 “Thật xin lỗi, số tiền trong thẻ không đủ, xin cô đổi cái khác.” Nhân viên ngu ngân trả lại thẻ tín dụng cho Cố Ức Mi.

 “Không thể nào, rõ ràng là vẫn còn tiền cơ mà.” Tất cả các tài khoản ngân hàng của Cố Ức Mi đều bị đóng băng, tấm thẻ này là mượn của Phó Đông Bình, có đến 3, 4 nghìn tệ, rõ ràng cô đã xem trước rồi.

 Nhân viên đưa hóa đơn cho Cố Ức Mi xem, cô thình lình phát hiện, bữa ăn này họ tiêu hết 5 nghìn tệ. Đồ ăn cũng không quá đắt, mà đắt nhất chính là rượu, rượu họ gọi có giá hơn 4 nghìn.

 “Anh Hình đây là khách quen của chúng tôi, rượu đỏ là thói quen của anh ấy.” Nhân viên thu ngân nói.

 Cố Ức Mi xấu hổ không thôi, rất muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui vào, nhất là khi thấy Hình Lịch Dương thong dong đưa chiếc thẻ tín dụng màu đen cho nhân viên thu ngân, sự xấu hổ chỉ càng tăng thêm.

 Nhìn anh ký vào hóa đơn, Cố Ức Mi có một cảm giác không nói nên lời, không biết phải nên tức giận với ai, chỉ hậm hực không nói lời nào. Lúc ra ngoài, Cố Ức Mi cố ý bước thật nhanh, hai người một trước một sau.

 “Cô tự đi, hay để tôi tiễn một đoạn đường.” Hình Lịch Dương hỏi.

 Cố Ức Mi không ngờ anh sẽ hỏi như vậy, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào, nơi này cách xa nhà như vậy, muốn lên tàu điện ngầm thì còn phải bắt xe, nhưng lòng tự trọng khiến cô không cách nào chọn cái thứ hai.

 “Để tôi tự đi, không cần anh tiễn, cám ơn anh hôm nay đã mời tôi ăn cơm.”

 “Bây giờ hơn 9 giờ rồi, hay là để tôi đưa cô đi, nơi này cách nhà cô hơi xa đấy.” Hình Lịch Dương khuyên.

 “Tôi không cần ngồi xe của anh.”

Hình Lịch Dương yên lặng chờ đợi, đợi đến khi cô nguôi giận mới nói, “Sau khi bị thu hồi nhà, cô và mẹ định đi đâu?” Bất ngờ nghe câu hỏi, Cố Ức Mi sửng sốt một lúc, “Đông Bình nói tôi đến nhà anh ấy, nhưng không phải giải pháp tốt nhất, vẫn phải tiếp tục tìm.”

 “Tại sao không ở lại nhà họ Phó, lúc khó khăn cũng có thể nhờ họ giúp đỡ mà?”

 “Phải nuôi thêm mấy người, sớm muộn thì họ cũng có ý muốn tôi đi, thà rằng có ý định đó từ sớm.” Một lát sau, Cố Ức Mi tiếp tục nói: “Đợi khi nào vụ án của bố tôi kết thúc, tôi sẽ tìm việc làm.”

 “Cô có thể làm được việc gì?” Edit: Nhi Biết Bay

 Sau khi nói xong, Hình Lịch Dương lập tức hối hận, chưa đợi Cố Ức Mi trả lời đã vội bổ sung: “Ý của tôi là, cô không có kinh nghiệm làm việc, lại không có chuyên môn, chỉ sợ tìm việc sẽ không dễ dàng.”

 Cho dù ngữ khí của anh có phần khinh bỉ, lại bổ sung thêm lời nói, nhưng Cố Ức Mi cũng không tức giận, “Tôi không có yêu cầu cao, chỉ cần có thể nuôi sống gia đình thôi.”

 “Thực xin lỗi, tôi không có ý kia.” Hình Lịch Dương xin lỗi.

 “Tôi biết.” Cố Ức Mi khẽ thở dài. Về việc cô biết làm gì, cô cũng không nói, tin rằng đối phương có thể hiểu những gì cô muốn biểu đạt.

  Trước nay cô chưa từng làm việc nặng, là một thiên kim tiểu thư không phải làm gì, bây giờ nếu đi làm, hoàn toàn không phải chuyện dễ, những nơi yêu cầu kinh nghiệm cô đều không thể đáp ứng, thậm chí cả bằng cấp của cô đều không phù hợp với đại đa số công ty, cô có thể tìm công việc gì đây, chẳng lẽ có công ty nào tìm kiếm một người chơi hạc cầm?

Cô lại khẽ thở dài, khiến cho lòng Hình Lịch Dương bỗng nổi lên gợn sóng.

 Dù là trong thời đại nào, những cô gái xinh đẹp như cô muốn tìm kiếm đường đi cho mình đều không phải là điều khó khăn, chỉ cần sẵn sàng buông bỏ sự kiêu ngạo của mình, mà anh thì không muốn cô bỏ đi sự kiêu ngạo ấy chút nào, anh hy vọng cô vĩnh viễn như năm ấy, hồn nhiên, ngây thơ, lương thiện. Nhưng, dòng suy nghĩ này anh chỉ dám giữ cho riêng mình, vì sự thực là mối quan hệ giữa hai người cũng chỉ là quen biết, nếu nói ra chắc chắn sẽ khiến cô suy nghĩ nhiều.

 Sau khi Cố Ức Mi xuống xe, Hình Lịch Dương âm thầm lấy ra một tấm ảnh, cẩn thận đặt nó vào trong ví tiền, người trong bức ảnh không ai khác chính là cô, anh ngắm nhìn, cảm giác vui vẻ không biết từ đâu mà tới.

 Cố Ức Mi vừa bước vào trong sân thì thấy Phó Đông Bình từ nhà đi ra. Đợi cả đêm mà không thấy Cố Ức Mi, anh định đi, ra ngoài thì thấy loáng thoáng bóng của một chiếc xe chạy vụt đi.

 “Ai đưa em về vậy?” Edit: Nhi Biết Bay

 “Luật sư Hình.”

  Cặp mày của Phó Đông Bình nhíu lại rất nhanh,”Tại sao lại là anh ta?” “Bọn em nói về vụ án của bố.” Cố Ức Mi ghi nhớ những gì mà Hình Lịch Dương dặn dò, không đem nội dung cuộc nói chuyện nói với bất kì ai.

 “Anh ta có ý với em sao?” Phó Đông Bình đứng lại, trong giọng nói có chút nghi ngờ, rõ ràng anh ta đã công khai từ chối vụ án của nhà họ Cố, tại sao bây giờ lại nhiều chuyện như vậy?

 Cố Ức Mi kéo lấy cánh tay anh cùng nhau trở về phòng, nghe được giọng điệu nghi vấn, cô lập tức phủ nhận, “Không có mà, anh đừng nhạy cảm như vậy.”

 “Tốt nhất là không có, đó không phải là đối tượng tốt đâu, Ức Mi, anh ta không phải là người thích hợp để em kết giao.” Giọng Phó Đông Bình hết sức nghiêm túc.

 Cố Ức Mi không khỏi ngơ ngác, trước giờ Đông Bình chưa bao giờ can thiệp đến chuyện kết giao bạn bè của cô, càng không đánh giá người khác như vậy, như thể luật sư Hình rất đặc biệt.

 “Anh ấy thì làm sao ạ? Trước đây không phải anh khen anh ấy có bản lĩnh, rủ lên thuyền cùng vui chơi sao?”

 “Em không hỏi anh cũng muốn nói, giới thượng lưu Hạ Môn có ai còn không biết vụ án thế kỉ của Hình Lịch Dương và Cao Tuyết Tâm khi xưa làm chấn động cả nước.” Phó Đông Bình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Cố Ức Mi bây giờ đâu có khác gì ngà voi trong tòa tháp chứ.

 Cao Tuyết Tâm là một cái tên rất nổi tiếng của Hạ Môn. Bố chồng đã qua đời của cô ta là phú thương nổi danh, khối tài sản để lại lên đến 10 tỷ, bên ngoài ông ta cũng có hai đứa con riêng, vì tranh giành di sản, họ nội ứng ngoại hợp với nhà chồng Cao Tuyết Tâm ép cô ta rút lui, Cao Tuyết Tâm vì tranh đoạt di sản, thuê đại luật sư Hình giao đấu với cả gia đình chồng.

 “Em trước giờ không có hứng thú với chuyện của người khác.” Cố Ức Mi cũng không muốn nghe những tin đồn này.

 Phó Đông Bình nói: “Cho dù chuyện này là lời đồn, anh ta và tâp đoàn Kình Thiên có quan hệ tuyệt đối là sự thật. La Côn Bằng là bố nuôi của anh ta. Làm bạn bè xã giao thì được, yêu đương và kết hôn, anh ta chắc chắn không xứng với em.”

 Bối cảnh của tập đoàn Kình Thiên, ở Hạ Môn không ai không biết, cho dù những năm gần đây La Côn Bằng không ngừng tẩy trắng, thậm chí ngồi trên những bàn đàm phán lớn, mang danh thương hội trưởng, nhưng lai lịch dơ bẩn thì không thể nào xóa sạch được.

 “Em bây giờ thì có điểm gì tốt chứ, không có bố mẹ em chằng là gì cả, ngay cả khả năng mưu sinh cũng không có.” Cố Ức Mi tự giễu, Phó Đông Bình liền đánh trống lảng, “Nghe nói Tạ Tông Kỳ đến tìm em?” Cố Ức Mi ừ một tiếng.

Im lặng mất nửa ngày, cuối cùng Đông Bình nói: “Em đừng ngại cân nhắc đến anh ta, bây giờ không còn giống ngày xưa nữa, lúc trước ai có thể ngờ anh ta sẽ có ngày hôm nay chứ, huống hồ gì anh ta chỉ một mực chờ đợi em.”

 Cố Ức Mi ngẩng đầu nhìn anh, trong giọng nói tràn đầy sự mỉa mai, “Tại sao tất cả mọi người đều vội vã muốn em lập gia đình như vậy? Hay là anh cũng hiểu được em không có bố mẹ che chở, ngoại trừ lập gia đình thì chẳng còn con đường nào khác?”

 Phó Đông Bình cười nhạt, gõ nhẹ đầu Cố Ức Mi, “Em đừng có mà suy nghĩ xấu về anh như vậy, anh chỉ không muốn em chịu khổ, sớm có người yêu thương em thật nhiều thôi.” Edit: Nhi Biết Bay

 Cố Ức Mi thở dài, chẳng trách Hình Lịch Dương khi nghe cô muốn tìm việc lại kinh ngạc đến vậy, ngay cả người thân nhất là Đông Bình còn suy nghĩ như vậy, cảm thấy cô quen được nuông chiều từ bé, không phải là người có thể sống tự lập.

 “Trong nhà xảy ra biến cố như vậy, làm sao em có tâm tư nghĩ đến những chuyện như thế được chứ, dù có bao nhiêu người để ý thì em sẽ đều không suy nghĩ gì cả đâu.”

 Từ lúc bố gặp chuyện đến giờ, dường như đã trôi qua một thế kỉ, Cố Ức Mi bối rối và sợ hãi của lúc ban đầu bây giờ đã trấn tĩnh lại, một khi chấp nhận được thực tại, sẽ càng cảm nhận sâu sắc cảm giác thay da đổi thịt, đây không phải là một giấc mộng, mà chính là hiện thực tàn khốc.

 Mưu sinh mới chính là việc cấp bách nhất, những thứ khác, cứ để thuận theo tự nhiên thôi.

 “Anh hãy giúp em một chuyện.” Cố Ức Mi níu chặt Phó Đông Bình.

 “Chuyện gì?”

 “Luật sư nào cũng đều dự đoán được kết quả không lạc quan của vụ án, khả năng xấu nhất có thể xảy ra, em không biết phải nói với mẹ như thế nào, chắc chắn bà ấy sẽ không chịu nổi, em không dám đối mặt với bà ấy.” Cố Ức Mi mong có người có thể thay cô giải quyết vấn đề này.

Phó Đông Bình hơi giật mình, nói, “Anh sẽ nói chuyện với cô, để cho tâm lý của cô được ổn định.

 “Anh thật tốt, Đông Bình, em không thể nào tưởng tượng được nếu thiếu anh thì em sẽ ra sao.” Cố Ức Mi nói những lời từ đáy lòng.

 “Cái gì mà thiếu anh, lúc nào anh cũng sẽ ở đây.”

 “Anh rồi sẽ phải kết hôn, chẳng có người vợ nào rộng lượng đến mức để chồng mình dành nhiều thời gian cho em gái, huống hồ gì là em họ như em, vậy nên thời gian của chúng ta cũng chẳng còn nhiều.” Cố Ức Mi giương lông mày mỉm cười.

 Phó Đông Bình trầm mặc, anh có chút kinh ngạc, tâm trạng của Cố Ức Mi khiến lòng anh có chút chua xót.

 Ngược lại, chính bản thân Cố Ức Mi cũng không có quá nhiều cảm xúc, cô chỉ nghĩ đến khi mình gặp lại bố, tình hình liệu sẽ như thế nào, từ nhỏ đến lớn, bố trong lòng cô luôn luôn cao lớn cương trực, lần này gặp bất trắc, đối với mẹ con họ là một cú sốc lớn, nhưng so với bố, tất cả đều không đáng là gì, Cố Ức Mi có thể tưởng tượng được bố ở trong phòng giam gặp phải biết bao nhiêu là khó khăn.

Hình Lịch Dương làm việc rất thuận lợi, chỉ ba ngày sau, anh đã hoàn thành xong hết các thủ tục, nói Cố Ức Mi ở nhà chờ anh đến đón.

 Sương mù trên núi vẫn chưa tan hết, đường đi đầy yên tĩnh và quạnh quẽ, Cố Ức Mi bước ra từ trong nhà, nhìn thấy Hình Lịch Dương trên xe của anh như ẩn như hiện trong làn sương, cô ngay lập tức đi đến. Edit: Nhi Biết Bay

 Trên xe, Hình Lịch Dương nhìn qua biệt thự nhà họ Cố, mây mù lượn lờ, khung cảnh ngôi nhà chẳng khác nào tiên cảnh, Cố Ức Mi bước ra từ đó, e thẹn giống như là một nàng công chúa, anh tiện tay ném tàn thuốc ra ngoài cửa sổ xe, để ý đến từng nhất cử nhất động của cô, vốn là đang nhìn hai bên, nhìn thấy xe anh, cô mới đi tới.

 Sau khi Cố Ức Mi lên xe, tâm trang rất bất an, trong lúc chỉnh lại tóc, thấy Hình Lịch Dương chăm chú nhìn mình, cô tưởng có gì không ổn, hỏi anh, “Trông tôi thế nào? Bộ quần áo này là đi mượn người khác, nhìn không vừa sao?”

 “Rất vừa.” Hình Lịch Dương lái xe chạy đi.

 Thấy Hình Lịch Dương làm thủ tục, Cố Ức Mi tò mò nói: “Đây là giấy chứng nhận của tôi sao? Sẽ không xảy ra sơ suất gì chứ?”

 “Giấy chứng nhận thì là thật, nhưng ảnh bị thay đổi, lúc gặp mặt cô hãy cố gắng kìm chế cảm xúc, đừng nói gì, tránh bị phát hiện.” Hình Lịch Dương lần nữa nhắc lại điều quan trọng.

 Cố Ức Mi gật đầu, trong lòng không khỏi nghĩ, anh ấy còn nói nợ mình một ân tình, quả thực chuyện này là quá nhọc lòng rồi, hơn nữa còn nguy hiểm nữa.

 “Cám ơn anh, luật sư Hình, chuyện này tôi sẽ không nói cho bất cứ ai, tuyệt đối không liên lụy đến anh.”

 Trước lời cảm ơn của Cố Ức Mi, Hình Lịch Dương chỉ khẽ ừm, không nói thêm bất cứ gì. Cố Ức Mi cũng không nhiều lời thêm nữa.

 Cô hiểu, anh chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, dù người ngoài có nói sai về anh thế nào, với tính cách của anh sẽ không chịu giải thích gì, vì vậy, đối với những lời của Phó Đông Bình, cô luôn nghĩ dù có nghe bao nhiêu lời cũng không bằng chính mình tận mắt chứng kiến.

 Trong trại tạm giam, nhân viên xem xét thẻ luật sư của Hình Lịch Dương và chứng nhận, sau khi hỏi thăm, anh ta nhìn về hướng Cố Ức Mi, “Cô ấy cũng là luật sư sao?”

 “Đúng, cô ấy là trợ lý của luật sư Đàm, hôm nay luật sư Đàm có việc bận không tới được.” Hình Lịch Dương mặt không biến sắc, trả lời lưu loát.

“Xem ra là đúng rồi.” Nhân viên liếc nhìn Cố Ức Mi, trong lòng dấy lên sự tò mò. Tại sao những người làm trong ngành luật ai cũng đều đẹp như vậy, lần trước là luật sư Đàm, lần này lại là cô trợ lý hấp dẫn như vậy.

 Cố Ức Mi đưa giấy chứng nhận cho nhân viên, anh ta xem xét rất lâu, rồi lại mang đến phòng khác nghiệm chứng, có lúc nhìn vào mắt Hình Lịch Dương, thấy được sự trấn an nên cũng yên tâm.

 Khoảng mười phút sau, nhân viên đi ra, trả lại tờ giấy chứng nhận cho Cố Ức Mi, trên đó đã có con dấu xác nhận.

  “Cô gái nhỏ, sốt ruột à?” Nhân viên công tác như vô tình hỏi.

 “Cô ấy vừa tốt nghiệp, đang trong kì thực tập, đây là lần đầu được trải nghiệm, không thể tránh khỏi bối rối.” Hình Lịch Dương nhẹ nhàng nói một câu giải vây cho Cố Ức Mi.

 Trong lòng Cố Ức Mi thực sự rất loạn, vô thức đưa tay lên chỉnh tóc, vừa bỏ xuống, đã được một bàn tay ấm áp nắm chặt, chẳng quan tâm đến sự bất ngờ của cô, anh bình tĩnh dẫn cô bước vào trại giam.

 “Đợi chút.” Đột nhiên, nhân viên vừa nãy gọi họ lại.

Vui lòng ghi nguồn khi mang đi bất cứ đâu!

Một suy nghĩ 14 thoughts on “Chương 10

  1. Luật sư nào cũng đều dự đoán được kết quả không lạc quan của vụ án…(tôi) k dám đối mặt với bà ấy => em

    Đã thích bởi 1 người

      1. Ý t là để thông báo khi có truyện ấy, tại k biết lúc nào nàng đăng, mà wp lại k thông báo

        Đã thích bởi 1 người

      2. Ta tạm thời chưa lập page, nàng thường xuyên truy cập trang của ta, khi sắp đăng ta sẽ thông báo ở thanh bên. Với lại dạo này ta đăng chương cũng thường xuyên mà, thường thì ngày nào cũng có hoặc là cách ngày.

        Thích

  2. Hình Lịch Dương cũng không khác sáo… -> khách sáo

    nhưng lòng tự trọng khiến cô không cách nào chọn cái thứu hai. -> thứ hai

    Hay là anh cũng hiểu được em không có bố mẹ che chờ, -> che chở

    tôi không dám đối mặt với bà ấy. -> chỗ này là “em” đúng hơn nhỉ?

    “Anh rồi sẽ phải khết hôn,-> kết hôn

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này