Đăng trong Em không phải thiên thần của anh

Chương 8


Tạ Tông Kỳ là con riêng, từ khi sinh ra đã không được gặp mặt cha, phải theo mẹ đi làm thuê khắp nơi, năm ấy, anh tám tuổi, Cố Ức Mi nhỏ hơn, mới bốn tuổi.

Edit: Nhi Biết Bay

 Cô ngồi ở bãi cỏ trong vườn hoa, chơi đùa cùng bảo mẫu, nhìn thấy mẹ và anh đến gặp quản gia. Cậu bé có gương mặt rất nghiêm túc, bộ quần áo trên người tuy là sạch sẽ nhưng không còn vừa nữa rồi, chiếc quần rất ngắn.

Edit: Nhi Biết Bay

 Cô bé chưa từng thấy người con trai nào ăn mặc quê mùa như thế, chỉ vào anh mà cười, làm cho lòng tự trọng của cậu bé bị tổn thương, rất lâu sau đó cậu không thèm nhìn mặt cô nữa.Edit: Nhi Biết Bay

 Quan hệ hai người họ chính thức tốt đẹp lên là vào thời điểm học trung học, trở thành mối tình đầu của nhau, dần dần cũng đã hiểu chuyện hơn, không còn cư xử như ngày bé nữa, Tạ Tông Kỳ học rất giỏi, thường xuyên dạy Cố Ức Mi học bài.

 Cố Ức Mi trừ âm nhạc ra, thì những môn khác đều không giỏi, nhưng nếu muốn ra nước ngoài du học thì cô phải giỏi tiếng Anh, Tạ Tông Kỳ dạy cho cô ngữ pháp, giúp cô luyện phát âm, đương nhiên đã trở thành thầy giáo nhỏ của cô.

Edit: Nhi Biết Bay

 Những năm ấy, Tạ Tông Kỳ được nhà họ Cố rất quý mến, kể cả vợ chồng Cố Kiến Huy, nhưng tiếc rằng, Cố Kiến Huy đã phát hiện ra tên tiểu tử này có ý đối với con gái bảo bối của ông, nên ông không hề có chút lưu tình nào chia rẽ họ.

 Vì để có thể ở cạnh Tạ Tông Kỳ, Cố Ức Mi đòi sống đòi chết trước mặt bố mẹ, Cố Kiến Huy mới miễn cưỡng nói chuyện với Tạ Tông Kỳ.

Edit: Nhi Biết Bay

 Nhưng, kết quả là, sau cuộc nói chuyện, Tạ Tông Kỳ dứt khoát muốn đưa mẹ rời khỏi nhà họ Cố, lúc đó anh đã là sinh viên của trường đại học quốc tế, dựa vào sự thông minh và khả năng phán đoán, việc anh đầu tư cổ phiếu khiến anh kiếm được tiền đủ cho chi trả học phí và sinh hoạt hàng ngày, không cần phải phụ thuộc vào ai nữa.

Edit: Nhi Biết Bay

 Cố Ức Mi không biết anh và bố mình đã nói những gì, thời điểm anh nói chia tay, cô đã đến sưng cả mắt, suốt cả tuần không muốn ra ngoài, mặc kệ cô hỏi đến thế nào, anh cũng không chịu nói ra nội dung cuộc nói chuyện.

Edit: Nhi Biết Bay

 Vì vậy, Cố Ức Mi luôn nghĩ rằng người chia rẽ họ chính là bố, cô giận cả bố lẫn mẹ trong một khoảng thời gian, về sau Phó Đông Bình mới nói cho cô biết, ý muốn chia tay là của Tạ Tông Kỳ. Edit: Nhi Biết Bay

Edit: Nhi Biết Bay

 “Dượng không hài lòng với xuất thân của anh ta, nên muốn anh ta thay tên đổi họ, xuất hiện với một thân phận mới, nếu không người ngoài sẽ cười nhạo nhà họ Cố gả con gái cho con của người hầu, anh ta không đồng ý, nên dượng để cho anh ta tự quyết định, làm con rể của Cố gia hoặc chia tay với em, anh ta đã lựa chọn chia tay.”

Edit: Nhi Biết Bay

 Khi biết được sự thật, nội tâm của Cố Ức Mi như nguội lạnh, tuy rằng bị bố của cô ép buộc, nhưng cô nghĩ rằng Tạ Tông Kỳ không muốn cố gắng hết sức, quyết định chia tay ngay từ đầu như vậy.

Edit: Nhi Biết Bay

 Trong phòng đã tắt đèn, Cố Ức Mi nằm im lặng trong đêm rất lâu, nghĩ lại chuyện cũ lòng chợt thấy chua xót, trở về thực tại thì sợ hãi, cô không hề biết, ngày mai chờ đợi cô lại là điều gì, Đông Bình đã nói không có điều gì tệ hơn lúc này, nhưng có lẽ, những gì tệ hơn nhất vẫn còn ở phía sau.

Edit: Nhi Biết Bay

 Sau khi rời khỏi nhà họ Cố, lái xe rời đi, Tạ Tông Kỳ vẫn chưa muốn về nhà.

Edit: Nhi Biết Bay

 Cuộc nói chuyện lần này khiến cho anh có cảm giác, mình và Cố Ức Mi có hiểu lầm rất lớn, trong lúc xúc động không thể tháo gỡ, đến lúc hết giận rồi, mới phát hiện đối phương không giống như những gì mình nghĩ.

Edit: Nhi Biết Bay

 Dù nói như vậy, từ trước đến nay anh vẫn luôn luôn yêu cô, trái tim không ngừng đập trong lồng ngực nói rằng, mỗi lần gặp cô, lòng anh đều phản ứng mạnh mẽ, giống như lần đầu gặp nhau khi bé, anh đã bị dáng vẻ thiên thần của cô hút hồn.

Edit: Nhi Biết Bay

 Anh và cô thuộc hai đẳng cấp khác nhau, trước nay anh không tin vào sự bình đẳng giữa con người với con người, đặc biệt là khi so sánh giữa mẹ mình và Cố phu nhân, anh càng ý thức được điều đó.

Edit: Nhi Biết Bay

 Đều là phụ nữ, nhưng mẹ của anh phải làm việc vất vả, vĩnh viễn cúi đầu cũng không phàn nàn, khuôn mặt so với tuổi thật lúc nào cũng già hơn, còn Cố phu nhân thì khác, bà có thần thái và khí chất, dù đã gần bốn mươi nhưng vẫn trông như thiếu nữ, luôn là tâm điểm.

Edit: Nhi Biết Bay

 Cố phu nhân thì vung tiền như rác, mỗi lần mua sắm trở về thì đều là túi lớn túi nhỏ, quần áo hàng hiệu chưa mặc mà đã mang đi tặng cho người khác, bà còn thích tổ chức tiệc tùng, món ăn không hợp ý mình, bà sẽ bắt đầu bếp làm đi làm lại.

Edit: Nhi Biết Bay

Từ nhỏ cho tới lớn, anh không vì mình là con riêng mà cảm thấy xấu hổ, anh tin rằng mẹ không lập gia đình mà sinh ra mình đều là vì có lí do riêng, anh chỉ biết rằng, là còn người, điều quan trọng nhất là hiếu thảo, chứ không phải than vãn rằng số phận không công bằng.

Edit: Nhi Biết Bay

 Chỉ có riêng Cố Ức Mi là khác những người còn lại, sống tại nhà họ Cố suốt nhiều năm, Tạ Tông Kỳ đã thấy hết rất nhiều người trong tầng lớp thượng lưu, nhưng hình tượng Cố Ức Mi trong lòng anh chưa bao giờ hao tổn. Cho dù người ngoài nhìn vào đều nghĩ Cố Ức Mi xinh đẹp và phóng khoáng, anh cũng không quan tâm, bởi vì anh chấp nhận được hết những ưu điểm và khuyết điểm của cô.

Edit: Nhi Biết Bay

 Trong gia đình này, Cố Ức Mi dường như trở thành toàn bộ động lực của anh, Cố Kiến Huy lại bắt anh lựa chọn một điều làm tổn hại đến lòng tự trọng như vậy, dù rất đau, nhưng anh vẫn chọn chia tay, anh tin rằng, cuối cùng rồi có một một ngày cô sẽ hiểu rõ.

Edit: Nhi Biết Bay

 Không phải là không yêu, mà yêu đến vô cùng, cũng không thể làm gì được.

Edit: Nhi Biết Bay

 Tiểu Ức Mi là thiên thần không vướng bụi trần, anh chỉ là người đàn ông bình thường, nhưng cũng có khát vọng và ước mơ, anh không thể suốt đời cứ ăn nhờ ở đậu, giả vờ làm vui lòng nhà họ Cố để có được cô.

Edit: Nhi Biết Bay

 Anh không chỉ sống cho mình, mà còn là hy vọng duy nhất của mẹ.

Edit: Nhi Biết Bay

 Cho đến hôm nay, anh chưa từng hối hận vì quyết định của mình hôm ấy, anh chỉ hối hận rằng lúc đó mình không thể đưa Cố Ức Mi rời khỏi nhà họ Cố. Bằng năng lực và dã tâm của mình, anh có khả năng nuôi sống cô, mặt khác, cô cũng không giống mẹ của mình.

Edit: Nhi Biết Bay

 Nửa đêm, Cố Ức Mi nửa tỉnh nửa mê, thấy dạ dày của mình rất đau, thực sự nhịn không nổi đành phải xuống giường tìm thuốc. Từ nhỏ cô đã có người phục vụ nào đâu biết rằng thuốc để ở chỗ nào, tìm một lúc không thấy gì, chỉ đành trở lại phòng ngủ.

Edit: Nhi Biết Bay

 Nằm trên giường, cô dùng tay xoa bụng để giảm bớt sự đau đớn, không biết qua bao lâu, sự đau đớn dần biến mất, cô cũng chìm sâu vào giấc mơ.

Edit: Nhi Biết Bay

 Trong mơ, cô không ngừng nghe thấy tiếng gọi của bố, nhưng thế nào cũng không thể tìm thấy ông, âm thanh rõ ràng, nhưng lại chẳng thấy người đâu.

Edit: Nhi Biết Bay

Cố Ức Mi bừng tỉnh từ trong mơ, nhớ tới lời Hình Lịch Dương nói buổi chiều, cảm giác bất an một lần nữa xâm chiếm tâm trí, bỗng nhiên cô nhớ ra, Tô Chỉ Tịch hẹn cô tối mai gặp mặt, không biết muốn nói gì.

Edit: Nhi Biết Bay

 Sáng sớm hôm sau, Cố Ức Mi vừa xuống giường, Thái Giai đã tới nhà.

Edit: Nhi Biết Bay

 Trong phòng Cố phu nhân, Thái Giai cũng không đụng tới trà, đi thẳng vào vấn đề: “Tiệm cầm đồ đó thật không ra gì, cháu nói chuyện mãi, họ muốn ép giá, phu nhân, chiếc vòng cổ bảo thạch chim bồ câu của cô, bọn họ chỉ đưa ra giá này thôi.”

Edit: Nhi Biết Bay

 Thái Giai giơ hai ngón tay lên, Cố phu nhân vô cùng thất vọng, “Chỉ có 200 vạn hay sao? Vậy sao họ không ăn cướp đi chứ, năm ấy Kiến Huy mua chiếc vòng này cũng đã hơn 600 vạn rồi.”

Edit: Nhi Biết Bay

 “Không còn cách nào khác, bọn họ biết chúng ta đang khó khăn, cháu định sẽ đi thêm mấy chỗ nữa, nếu còn không được thì mang ra bán đấu giá, cháu không tin không gặp được người biết nhìn hàng.” Thái Giai nói.

Edit: Nhi Biết Bay

 Cố Ức Mi thấy cô ấy nói không ngừng, rót nước cho cô, mấy ngày nay nhà họ Cố gặp chuyện không may, Thái Giai giúp họ chạy trước chạy sau, quả thực làm cho hai mẹ con cô vô cùng cảm kích.

Edit: Nhi Biết Bay

 Để chuẩn bị cho buổi gặp mặt với Tô Chỉ Tịch, Cố Ức Mi lựa chọn quần áo rất cẩn thận.

Edit: Nhi Biết Bay

  Ngồi trước bàn trang điểm, cô vì giấc ngủ không tốt mà sưng hết mặt, không trang điểm không được, cô còn muốn vì bố mà làm nhiều thứ, còn phải chống đỡ cho cả gia đình.

 Tô Chỉ Tịch chọn một nhà hàng rất yên tĩnh, mở cửa bước vào, những vị khách đều rất im lặng, ngăn cách hoàn toàn với sự ồn ào bên ngoài, là nơi rất tốt để nói chuyện.

 Nhìn thấy Cố Ức Mi, Tô Chỉ Tịch cũng không khách sáo, sau khi Ức Mi ngồi xuống, cô ấy liền nói ra những gì mà mình nghe ngóng được cho cô biết.

“Họ thảo luận về vụ án của luật sư Đàm, tớ ở ngoài đã nghe thấy hết, luật sư đàm nói, bác Cố đưa ra 500 vạn tiền mặt và tìm người bảo lãnh, nhưng tòa án đều không đồng ý, hai ngày trước cô ấy có đến trại tạm giam, tinh thần của bác Cố cũng ổn định, nhưng đầu cũng đã bạc đi khá nhiều, bác Cố rất cố gắng, luật sự Đàm cũng vậy.” Giọng nói của Tô Chỉ Tịch mang theo sự thông cảm.

 Cố Ức Mi nghe được tình trạng của bố, như rõ mồn một trước mắt, hốc mắt hơi đỏ, nhưng cô đã nhẹ nhàng lau nước mắt.

 Tô Chỉ Tịch nói: “Luật sư Hình nói, cho đến giờ, ngoại trừ việc chân thành nhận tội, và thái độ xin khoan hồng, thì không còn cách nào khác nữa. Tất cả tài sản mà bác Cố có, cộng cả động sản và bất động sản cũng không đủ để bù lại số tiền bị lỗ của công ty.”

 “Mình biết rồi, Hình luật sư đã nói với mình.” Cố Ức Mi nghẹn ngào, nội tâm như đốt cháy.

“Anh ấy nói cho cậu biết sao?” Tô Chỉ Tịch rất kinh  ngạc.

 Khi vừa tốt nghiệp, cô đã tới đây để công tác, quen biết Hình Lịch Dương mấy năm nay, trong ấn tượng luôn là hình ảnh vừa thần bí lại vừa cao thâm của anh, tuy lúc ở trên tòa rất hùng hồn, nhưng anh không phải là kiểu người chủ động thân thiết với ai, kể cả là đồng nghiệp suốt nhiều năm, cũng chẳng mấy ai thân thiết với anh, ở văn phòng, dường như chỉ có luật sư Đàm là hay cùng anh nói chuyện.

 Luật sư Hình rất cẩn trọng, tích chữ như vàng. Việc anh chủ động nói cho Cố Ức Mi về vụ án của bố cô ấy khiến cô rất bất ngờ.

 “Đúng vậy, mình hỏi anh ấy, anh ấy đã nói cho mình biết kết quả xấu nhất để mình có thể chuẩn bị tâm lý.”

 “Vậy thì tốt, mình còn sợ cậu chịu không nổi, tinh thần bị sụp đổ. Cậu đừng nghĩ quá nhiều, kết quả xấu nhất cũng chỉ có vậy, chỉ cần biểu hiện thật tốt, cùng lắm chỉ vài năm tù là bố cậu sẽ được hưởng khoan hồng. Bây giờ, điều quan trọng là cậu nên nghĩ cho cuộc sống sau này của mình và mẹ.” Tô Chỉ Tịch an ủi Cố Ức Mi.

 “Sau này? Mình còn có sau này sao?” Cố Ức Mi tự nói một mình, trải qua chuyện lớn như vậy, cô như tháo một lớp da, có thể sẽ không bao giờ trở lại là chính mình trước đây nữa.

Tô Chỉ Tịch nắm chặt lấy tay cô, “Đừng nghĩ như vậy, cuộc đời của cậu còn dài cơ mà, cứ coi như là vì bác gái, cậu cũng phải tìm ra con đường đi tốt nhất cho mình.”

 Cố Ức Mi ngẩng đầu nhìn cô ấy, “Nhà của mình hiện tại, kể cả biệt thự ở Pháp và Anh, có phải đều sẽ bị tịch thu hay không?”

 “Đúng vậy, tiếp theo tòa án sẽ thông báo để cho cậu chuyển đi, nhà của cậu đã bị liệt vào danh sách tài sản phải nộp.” Thêm một lần nữa, Tô Chỉ Tịch cho Cố Ức Mi biết sự thật tàn nhẫn.

 “Sẽ bị mang ra đấu giá sao?”

 “Đúng vậy, bình thường sẽ đấu giá, trừ khi có người đưa ra giá rất cao để mua lại, nhưng tình huống như thế rất hiếm gặp, đa số đều đợi tới lúc đấu giá.”

 “Mình còn bao nhiêu thời gian nữa?”

 “Nhiều nhất là đến giữa tháng, quá thời hạn này thì sẽ bị cưỡng chế rời đi.”

 Cố Ức Mi nhẹ nhàng gật đầu, tâm cô như chết lặng, nếu giờ có thêm chuyện gì, cô cũng không còn cảm thấy bất ngờ nữa, gia đình tan tác, bố cô là người trụ cột gia đình còn không thể tự bảo vệ mình, huống hồ gì là cô và mẹ, hai người trước đây luôn được bố che chở.

 Sau khi ra khỏi nhà hàng, hai người bước vào một cửa hàng lớn. Tô Chỉ Tịch tiện tay lấy một tờ báo trên sạp, chỉ cho Cố Ức Mi nhìn, “Luật sư Hình lại thắng kiện nữa rồi này.”

 “Anh ấy thường xuyên thắng kiện sao?”

 “Đương nhiên rồi, anh ấy là người đứng đầu trong tất cả những luật sư trẻ, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã trở thành một luật sư lớn, người bình thường không thể làm được điều đó đâu.” Mỗi lần nhắc tới Hình Lịch Dương, Tô Chỉ Tịch đều mang vẻ mặt ngưỡng mộ.

  “Có phải anh ấy rất thích màu đen không?” Cố Ức Mi nhớ lại, mỗi lần gặp Hình Dương, đều thấy anh mặc quần áo màu đen.

 “Đúng vậy, ai ở sau lưng cũng gọi anh ấy là Hắc Hoàng Tử, nhiều người thích màu đen, nhưng có rất ít người có thể mặc màu đen đẹp xuất chúng đến vậy, anh ấy chỉ cần đứng cũng có thể thu hút sự chú ý của người ngoài.” Tô Chỉ Tịch bỏ tiền ra mua tờ báo.

 Nghe xong câu này, mặc dù trong lòng có chuyện buồn, Cố Ức Mi cũng buông lời trêu chọc cô ấy, “Xem ra cậu rất ngưỡng mộ anh ấy.”

 “Không có đâu, mình và anh ấy không phải là người cùng một thế giới, anh ấy…” Tô Chỉ Tịch muốn nói lại thôi, nhưng dường như vẫn muốn nói cho Cố Ức Mi biết.

 Cố Ức Mi nói: “Xem ra, anh ấy có rất nhiều bí mật.”

 “Đúng vậy, anh ấy là một người rất thần bí, rất ít xuất hiện, đến truyền thông cũng không thể tìm hiểu cuộc sống riêng tư của anh ấy, tuy anh ấy thường xuyên lên trang nhất, nhưng đó chỉ là những tin tức về công việc.”

 Trong lòng Tô Chỉ Tịch, Hình Lịch Dương rất hoàn hảo, nhưng lại là một người đàn ông lạnh lùng không màng tới tình yêu, đến cười cũng rất ít, những nữ luật sư theo đuổi anh không ít, nhưng anh lại không quan tâm, đối với ai cũng lạnh nhạt, muốn trở thành phụ nữ của anh, có lẽ cô ấy phải là một ngọn núi lửa, tùy thời điểm mà phun trào, nếu không sẽ bị anh làm cho đóng băng.

Xin vui lòng ghi nguồn khi mang đi bất cứ đâu!

Một suy nghĩ 8 thoughts on “Chương 8

  1. Có khi nào có tình tay ba ko đây??? Nghe mùi Tạ Tông Kỳ ko dễ dàng bỏ qua Ức Mi đâu 🤔
    Còn anh Hình này là lạnh lùng với ai thôi, chứ với nữ chính đời ảnh thì dù có đóng băng cỡ nào thì cũng tan chảy hếtttt 😗

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này