Đăng trong Em không phải thiên thần của anh

Chương 6


Khi Phó Đông Bình gọi tới hỏi thăm, Cố Ức Mi nói với anh rằng, yêu cầu bảo lãnh cha cô đã bị bác bỏ, bây giờ luật sư đang cố gắng hết sức.

Edit: Nhi Biết Bay

 “Hai ngày nay bố của anh cũng đang cố gắng tìm cách giải quyết chuyện của chú và dượng, về phía công ty, không có người cầm trịch thì không được, Ức Mi, em phải kiên cường lên, cho dù như thế nào anh cũng luôn luôn ủng hộ em.” Phó Đông Bình khích lệ em gái.

Edit: Nhi Biết Bay

 Cố Ức Mi nghẹn ngào nói: “Em biết rồi, luật sư đã nói với em, vụ án của bố không phải ngày một ngày hai là có thể giải quyêt được, trong khoảng thời gian này, em sẽ chăm sóc mẹ, không để cho bố lo lắng.”

Edit: Nhi Biết Bay

 “Em có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi, lát nữa anh sẽ đến thăm em và bác gái.”

Edit: Nhi Biết Bay

 Nghe được tiếng có người gọi Phó Đông Bình ở đầu dây bên kia, Cố Ức Mi nói thêm hai câu rồi ngắt máy. Bên ngoài trời mưa rất lớn, cơn gió lớn thổi tới làm quần áo mỏng manh trên người cô như muốn bay đi.

Edit: Nhi Biết Bay

 Tất cả xe trong nhà đều bị tịch thu, người lái xe cũng nghỉ việc, mấy hôm nay vì để tiết kiệm tiền, Cố Ức Mi đều di chuyển bằng xe buýt. Đã lớn từng tuổi này, nhưng cô chưa từng đi xe công cộng, hôm nay mưa lớn nên không thấy xe tới.

Edit: Nhi Biết Bay

 Ngồi trước trạm chờ xe buýt, Cố Ức Mi ngồi bồi hồi cả buổi, đang không biết nên xông vào mưa hay ngồi đây đợi mưa tạnh, gió táp mưa sa như thế, nếu xông vào mưa thì quần áo sẽ ướt đẫm, nhưng nếu không đi, ai biết được bao giờ mưa mới tạnh. Edit: Nhi Biết Bay

Edit: Nhi Biết Bay

 Đúng lúc này, một người mặc áo đen đi tới, hóa ra chính là Hình Lịch Dương, thấy Cố Ức Mi khiến anh hơi sững sờ, lập tức nói: “Cô muốn đi đâu, để tôi chở cô đi một đoạn.”

Edit: Nhi Biết Bay

 “Không cần đâu, tôi không muốn làm chậm trễ thời gian của anh.” Cố Ức Mi giật mình từ chối. Anh ta đã từ chối vụ án của nhà họ Cố, cô cũng không cần phải quá thân thiết với người như vậy. Edit: Nhi Biết Bay

Edit: Nhi Biết Bay

 “Tôi đang rảnh, cô ở đây chờ tôi, tôi lái xe tới.” Hình Lịch Dương quay người bước đi.

 Hai phút sau, anh lái xe đến, mở cửa mời Cố Ức Mi lên xe, “Hôm nay có bão, trên đường rất nhiều chỗ bị ngập lụt, rất nhiều xe bị chết máy, cô ở đây đợi đến tối cũng không có taxi đâu.”

 “Cám ơn ý tốt của anh, thực sự không cần đâu.” Cố Ức Mi vốn không có chút cảm tình nào với anh ta, vì vụ án của bố mà lại càng thêm mất cảm tình, cô không muốn mang ơn người như thế.

Cô quay mặt bước đi, Hình Lịch Dương ngay lập tức đuổi theo, “Mưa lớn như vậy, cô cố chấp làm gì.” Cố Ức Mi không ngờ anh ta lại cố chấp đến vậy, kinh ngạc một lúc, cô nghĩ cũng nên để cho anh ta chút thể diện, nên cúi đầu lên xe.

Edit: Nhi Biết Bay

 Mưa to gió lớn, khắp nơi đều kẹt xe, tốc độ rất chấp, Hình Lịch Dương tiện tay mở điều hòa. Lúc đầu Cố Ức Mi cảm thấy hơi lạnh, nhưng nhiệt độ tăng lên, cô dần thấy dễ chịu.

 Người đàn ông bên cạnh cô, thật sự là người không thích nói nhiều, lên xe cũng được nửa tiếng rồi, ngoài việc hỏi địa chỉ nhà cô, anh cũng không nói thêm điều gì.

 Cố Ức Mi tựa đầu vào ghế, tâm trí mệt mỏi, trong lúc bất giác ngủ quên mất, xe gặp đèn đỏ dừng lại, cô đột nhiên tỉnh, mới biết mình ngủ gật, cố gắng mở to mắt giữ tỉnh táo. Nhưng chẳng qua bao lâu, đầu lại bất giác gục xuống.

 Thấy vậy, Hình Lịch Dương giảm bớt tốc độ, dừng lại ven đường, cởi áo vest ra, nhẹ nhàng đắp lên người cô. Edit: Nhi Biết Bay

 Qua một lúc sau, cô ngủ rất sâu, cả buổi không hề tỉnh lại. Hình Lịch Dương cũng không mong rằng cô sẽ tỉnh lại sớm, vì nếu cô tỉnh, anh sẽ không có cơ hội ngắm cô như thế này nữa.

 Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, không phải là lúc trong toilet tại nhà hàng ở Los Angeles, khi ấy anh không kịp nhận ra cô, về sau trên chuyến bay, nhìn được hộ chiếu có cái tên Cố Ức Mi, anh mới nhớ ra được một người con gái trong kí ức của mình.

 Khi ngồi trên máy bay vốn đã cảm thấy cô rất quen mắt, nhưng không dám khẳng định, nhìn thấy tên cô trên hộ chiếu làm anh suýt kinh hô, đợi suốt nhiều năm như vậy, cuối cùng cô lại tự xuất hiện trước mắt.

 Cúi đầu xuống nhìn tay Cố Ức Mi, Hình Lịch Dương ngạc nhiên khi phát hiện trên tay cô dán rất nhiều băng cá nhân, khi anh nâng lên xem, thì thấy được đây là những vết dao cứa do không cẩn thận lúc đứng bếp, còn có cả vết bỏng của dầu nóng. Cô gái nhỏ này, làn da trắng nõn, mềm mềm, chắc hẳn là người từ nhỏ đến lớn chưa từng làm việc nội trợ.

Edit: Nhi Biết Bay

 Lần trước được chạm tay cô, cũng đã là mười năm về trước, gia đình gặp biến cố, cha mẹ đều mất, để lại anh khi ấy còn mười bảy tuổi sống nương tựa vào bà nội, bà nội không có việc làm, mưu sinh nhờ việc nhặt ve chai, anh thì không quan tâm tới việc học hành, cả ngày lêu lổng cùng đám thanh niên, nổi tiếng là côn đồ trong vùng.

 

 Không rõ lý do như thế nào, một lần anh và đồng bọn bị vây đánh, đối phương người đông thế mạnh, bọn họ bị đánh rất thảm, trong lúc rối loạn, anh liều mạng chạy khỏi vòng vây, chạy suốt mười phút đồng hồ mới thoát khỏi tầm mắt của chúng.

 Trên người chỗ nào cũng đau, trán và mũi không ngừng chảy máu, ánh mắt bị sưng mà trở nên mơ hồ, chạy như điên suốt quãng đường dài không dám dừng lại, đến cuối cùng bị kiệt sức, chỉ có thể ngồi bệt xuống ven đường.

  Ở bên cạnh là một ngôi trường tư nhân, chỉ có những người gia cảnh tốt mới có thể chi trả được học phí đắt đỏ ở đây, đúng lúc tan học, các học sinh tốp năm tốp ba theo nhau từ trường đi về, đồng phục đều là áo trắng quần trắng, tất cả như thần tiên không dính bụi trần, tự nhiên ở đâu xuất hiện một người, mặt và cổ đầy máu, ngồi bệt trên đường thở không ra hơi.

 Những học sinh nhìn thấy một người quần áo dính đầy máu trên đường, đều cảm thấy sợ hãi, bước đi cách anh rất xa, vừa thấy xe hơi nhà mình đến đón liền vội leo lên, coi anh giống như ôn dịch, dính vào nhất định sẽ mắc bệnh.

 Một cậu bé mười mấy tuổi đi qua nhìn anh sợ sệt, trong lòng anh sinh tức giận, nhổ nước bọt về hướng cậu ta, cậu bé giật mình, chạy đi rất xa, vẻ mặt anh có chút tổn thương nhưng vẫn nở nụ cười.

 Lúc này, một cô bé học sinh đi tới, trên lưng mang cặp sách, trong tay cô còn mang theo một cái hộp, anh bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài khả ái của cô, nhìn về phía cô bé. Cùng lắm cô mới khoảng mười ba, mười bốn tuổi, đôi mắt to trong trẻo, làn da trắng như búp bê. Edit: Nhi Biết Bay

Edit: Nhi Biết Bay

 Cô bé thấy anh, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, anh tự ti cúi đầu xuống, nhưng điều làm anh không thể ngờ tới, đó là cô bé chủ động đi đến bên cạnh mình, đưa cho anh một chiếc khăn tay trắng nõn.

 “Mau mau lau đi, trên mặt của anh toàn là máu.” Đôi mắt của cô bé lấp lánh giống như viên đá quý màu đen lóe sáng. Anh do dự, không biết nhận hay không nhận, trong lúc đó cô bé đã nhét khăn vào trong tay anh. Hai bàn tay chạm nhau, lòng của anh bất giác kinh hoàng, cô lại coi như chẳng có chuyện gì, không hề sợ hãi việc bàn tay anh dính đầy máu đen.

 Một chiếc xe hơi chậm rãi đi đến, có một bảo mẫu đi xuống xe, đón lấy chiếc hộp trong tay của cô bé, để cô lên xe trước, sau đó cungx lên theo, bảo lái xe lái đi.

 Anh không nháy mắt một giây nào nhìn theo cảnh này từ đầu đến cuối, tâm trí nhớ về khoảnh khắc cô bé trong chiếc xe kia từng bước tiến về phía mình, lần đầu thấy trong lòng chua xót, bất lực với chính số phận của mình. Nhưng mà, đến cả khả năng gào thét anh cũng không đủ sức.
Trong đầu hiện về những hình ảnh của thời niên thiếu, tâm tình trầm trong của Hình Lịch Dương lại có một cảm giác không nói lên lời, khẽ vuốt ve bàn tay mềm nhỏ của Cố Ức Mi.

 Ánh sáng trong xe yếu ớt, mái tóc cô xõa trên vai, tóc mái ngang trán dịu dàng che đi lông mày, khuôn mặt thanh tú tao nhã, đôi lông mi dài như hai cây quạt nhỏ che khuất mí mắt, trời sinh ra cô có một vẻ đẹp khiến người ta yêu thương.

Anh không kìm lòng được mà vươn tay, cẩn thận chạm vào những sợi tóc mềm mại của cô, lông mi cô khẽ động đấy, anh tưởng rằng cô đã tỉnh, vội rụt tay về, nào ngờ, cô chỉ muốn thay đổi tư thế ngủ thoải mái hơn, cũng không tỉnh lại.

Edit: Nhi Biết Bay

 Từ khi gặp cô, anh giống như bị ma nhập, không thể nào quên được vẻ đẹp thanh tú thoát tục như hoa dành dành của cô, luôn lặn lội đượng xa đến ngôi trường đó để được nhìn thấy, sau khi thỏa mãn mới rời đi, ban đầu chỉ thỉnh thoảng mới tới, về sau không có ngày nào là không tới, cả đám học sinh tan trường, vậy mà trong khoảnh khắc anh có thể ngay lập tức nhận ra cô bé ấy.

 Không dám tới gần, anh chỉ dám đứng ở ven đường, khi nào cô tới gần thì lại giả vờ quay đi, những khi khác thì không ngừng dõi theo cô, những hôm xe tới đón muộn, cô đứng ở ven đường, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn.

 Cô bé đáng yêu không hề biết, có một chàng trai trốn trong bóng tối, dùng ánh mắt như loài sói nhìn cô, xung quanh cô có rất nhiều cậu bé tới gần, nhưng cô không hề để ý.

 Điều này khiến anh rất vui, anh không thích những nam sinh của ngôi trường này, cả một đám đều tỏ ra cao cao tại thượng, rất khinh người, chẳng qua chúng may mắn được sinh ra trong gia đình có tiền, mới có thể vào học trong một ngôi trường như vậy. Nhưng anh cũng biết rằng, chỉ có những nam sinh bước ra từ ngôi trường như thế này, mới đủ tư cách yêu được những cô gái xinh đẹp như cô.

Edit: Nhi Biết Bay

 Sự xuất hiện của cô, khiến cho trong mắt anh không thể có thêm bất cứ người con gái nào khác, nhất là những cô gái ở xung quanh anh, mặc những trang phục hở hang phản cảm, trước kia anh có thể chơi đùa cùng họ, nhưng từ sau khi gặp được cô rồi, thậm chí chỉ nhìn họ thôi anh cũng không muốn.

Cứ như vậy, suốt mấy tháng trôi qua, cô bé dường như trở thành cả nguồn sống của anh, mỗi khi anh cảm thấy mất niềm tin, cô lại dùng nụ cười mang đến cho anh hy vọng, cho đến một ngày, cô bỗng nhiên không xuất hiện nữa.

 Suốt một tuần, anh không nhìn thấy cô, kìm nén không được nên đã chạy tới hỏi bảo vệ, nhưng ông ta lại không biết gì, anh đành tìm cách khác, nhìn thấy được một nam sinh thường xuyên đến gần cô, anh liền đuổi theo.

 Vỗ nhẹ vai của cậu ta, anh cố tình làm ra vẻ mặt hung hãn, nam sinh đó vô cùng sợ hãi, không dám phản kháng một chút nào, bị anh kéo tới bên cổng trường, đôi chân bất giác run rẩy.

 “Anh… Anh muốn làm gì?” Nam sinh thấy anh cao hơn mình rất nhiều, sợ hãi đến mức nói chuyện lắp ba lắp bắp.

 “Tao không làm gì hết, chỉ muốn hỏi thăm tung tích của một người, nếu mày trung thực trả lời, tao sẽ cho mày đi.” Anh cố tình rút dao găm ra, đặt ngang hông của nam sinh kia.

 “Anh muốn hỏi thăm ai?” Edit: Nhi Biết Bay

 “Cô bé hay mang theo chiếc hộp đứng chờ xe tới đón, rất xinh đẹp mà mày hay đến bắt chuyện, mấy ngày nay cô bé ấy đâu rồi?”

 “Anh đang nói đến Cố Ức Mi sao?” Cậu bé đó hỏi ngược lại.

 Anh không biết cô tên là Cố Ức Mi, nhưng hôm đó anh có vô tình nghe được người bảo mẫu gọi cô là Ức Mi, chắc hẳn là cô rồi, nên “ừ” một tiếng, “Chính là cô bé đó, cô ấy đâu rồi?”

 “Cậu ấy đã chuyển trường rồi, chuyển đến học viện âm nhạc trung ương Bắc Kinh, gia đình sau này muốn cho cậu ấy đến Mỹ du học ở The Juilliard School.” Cậu bé nói ra hết tất cả những gì mà mình biết.

 “The Juilliard School là cái gì?” Edit: Nhi Biết Bay

 “Đó là học viện âm nhạc cao cấp nhất nước Mỹ, Cố Ức Mi có năng khiếu rất lớn về violon, không chỉ vậy, cậu ấy còn biết chơi đàn hạc, cậu ấy nói sau này muốn trở thành một nghệ sĩ chơi hạc cầm chuyên nghiệp.” Cậu bé dần quên đi sợ hãi.

Anh không hỏi lại thêm câu nào, buông tay ra, “Đi đi.”

 Nam sinh kia như nhận được đại ân xá, nhanh chóng chạy đi.

 The Juilliard School? Xa xôi đến cỡ nào mà từ ngữ này lại lạ lẫm đến vậy, trước kia anh chưa từng nghe tới tên trường học này, anh còn chưa học xong cấp 3, mà cô đã bay đến đại dương bên kia.

 Ngày hôm ấy, ánh nắng mặt trời cực kì đáng ghét, anh thẫn thờ đi bộ khắp nửa thành phố, khi về đến nhà, nhìn thấy bà nội với mái tóc bạc đang phân loại đống phế phẩm, anh không nhịn được nữa, chạy tới ôm lấy bà khóc nức nở.

 Bà nội bị anh làm hoảng hốt, tưởng rằng anh đã gây ra họa lớn gì, anh thường xuyên gặp phải rắc rối, nếu không đánh người ta bị thương, thì cũng là phá hoại của công, nhưng dù cho thế nào, anh cũng chưa từng khóc như vậy.

 “Cháu bị làm sao thế? Bà cho cháu tiền, cháu lấy đi mua đùi gà chiên ăn đi.” Bà không biết phải làm sao, chỉ biết nhìn đứa cháu trai duy nhất mình nương tựa vào để sống, run rẩy rút tiền ra đưa cho nó, một đôi bàn tay gầy guộc trơ xương như vỏ cây già, tiền móc ra cũng chỉ là mấy đồng bạc rách rưới.

Edit: Nhi Biết Bay

  “Bà ơi, cháu không ăn, cháu không bao giờ ăn cái đó nữa, cháu xin lỗi… ” Nỗi đau của anh khóc không thành lời, trong lòng như có dao đâm phải, vô cùng đau.

 Trong một đêm,  anh như nhớ lại khoảng thời gian cha mẹ lần lượt mất đi, cả người anh dường như muốn chết lặng, ánh mắt đầy trống rỗng không có mục đích, hận rằng mình không thể lập tức chết đi.

 Nỗi đau dần qua đi, anh quyết định thay đổi bản thân mình, một lần nữa quay lại trường học, nhận lỗi với giáo viên, thầy giáo thấy anh thành tâm như vậy nên đã bị lay động, giúp anh kèm cặp, chưa tới một năm sau, thành tích học tập của anh đã tăng mạnh. Edit: Nhi Biết Bay

Edit: Nhi Biết Bay

 Khoảng thời gian đó, anh dường như chẳng thể phân biệt được thời gian, ban ngày thì chăm chú nghe giảng ở trường, buổi tối sau khi tự học thì đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí, về đến nhà lại tiếp tục học, một ngày ngủ chỉ có 3, 4 tiếng, ngày mới đến lại tiếp tục vòng quay ấy một lần nữa.

 Khả năng vào được ngôi trường đại học danh giá nhất cả nước hoàn toàn không khó với học lực của anh, nhưng tiếc rằng, cho dù anh có liều mạng dốc sức, cũng không thể gánh nổi học phí và tiền sinh hoạt.

 Ngay tại thời điểm anh lao đao nhất, thượng đế lại mở ra cho anh một cánh cửa khác, khiến cho cuộc đời anh rẽ sang một trang mới.

Đó là một câu chuyện khác, Hình Lịch Dương ngắm nhìn cảnh đẹp ngoài cửa xe sau cơn mưa, xuống xe hút một điếu thuốc.

Edit: Nhi Biết Bay

 Sau khi Cố Ức Mi rời khỏi trường học tư nhân kia, một thời gian dài sau đó, anh vẫn thường đứng trước cổng trường, không biết là vì điều gì, dù biết rõ cô sẽ không xuất hiện, nhưng anh vẫn không ngừng ôm hy vọng, có lẽ, ngôi trường ấy tồn tại trong lòng anh không chỉ bởi vì có cô, mà dường như nó trở thành một biểu tượng, một cánh cửa lớn đối với anh.

 Cho đến một ngày, anh đã cứu được một người làm thay đổi cuộc đời mình.

Vui lòng ghi nguồn khi mang đi bất cứ đâu!

Một suy nghĩ 10 thoughts on “Chương 6

  1. “Về phía công ty, không có người cầm trịch thì không được. ”
    Nàng ơi, t k hiểu ý nghĩa của câu này. Nàng giải thích giúp t đc k

    Đã thích bởi 1 người

  2. Ớ cảm thấy bắt đầu hoang mang nàng ạ. Có vẻ như Lịch Dương nhà mình thích Ức Mi trước, vậy sao văn án lại như ngược nữ chính vậy???

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này