Đăng trong Em không phải thiên thần của anh

Chương 5


Suy nghĩ một lúc, Đàm Ngật lại đi đến văn phòng của Hình Lịch Dương, đi thẳng vào vấn đề. Edit: Nhi Biết Bay

Edit: Nhi Biết Bay Edit: Nhi Biết Bay

“Dù sao anh cũng không muốn tiếp nhận bản án này, chi bằng tôi sẽ tham gia?”

Edit: Nhi Biết Bay

“Cũng tốt thôi.” Hình Lịch Dương suy nghĩ một chút, anh cảm thấy đề nghị này của cô rất hợp lí. Edit: Nhi Biết Bay

Edit: Nhi Biết Bay

Ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc của Hình Lịch Dương, hai tay Đàm Ngật chống cằm, “Tôi nghe nói tiểu thư nhà họ Cố vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp, rất nhiều người muốn được gặp mặt cô ấy mà không được.”Edit: Nhi Biết Bay

Edit: Nhi Biết Bay

Trên tay Hình Lịch Dương cầm điếu thuốc chưa cháy hết, miệng hơi nhếch lên, “Vậy sao? Nếu như biết cô ngưỡng mộ cô ấy như vậy, lúc cô ấy đến tôi đã gọi cô tới để gặp mặt.” Edit: Nhi Biết Bay

Edit: Nhi Biết Bay

“Anh cảm thấy cô ấy như thế nào? Có giống như lời đồn hay không?” Đàm Ngật nâng khóe miệng, âm thầm quan sát phản ứng của Hình Lịch Dương.

Edit: Nhi Biết Bay

“Bố thì bị bắt giữ, bản thân bị chủ nợ chèn ép, cô nghĩ là bây giờ cô ấy còn có thể xinh đẹp tươi tắn như hoa được hay không?” Hình Lịch Dương nhả khói thuốc, gương mặt bị che khuất bởi làn khói, nét mặt của anh hết sức lạnh lùng.

Edit: Nhi Biết Bay

“Cũng đúng, nàng công chúa khi bước ra thế giới bên ngoài mới hiểu được không phải nơi đâu cũng là tòa lâu đài của mình.” Đàm Ngật đưa tay ra, “Cho tôi xem hồ sơ vụ án.” Edit: Nhi Biết Bay

Edit: Nhi Biết Bay

“Tôi sẽ yêu cầu trợ lý chuẩn bị cho cô, sau đó sẽ giới thiệu cô cho người nhà Cố gia.” Hình Lịch Dương di điếu thuốc vào trong gạt tàn, tiếp tục tập trung vào công việc.

Edit: Nhi Biết Bay

Luật sư phụ trách nói rằng có chuyện cần nói, nên Phó Đông Bình đã đưa Cố Ức Mi tới chỗ tập đoàn luật sư của nhà họ Cố, anh ta nói cho họ biết, đồng nghiệp của Hình Lịch Dương là Đàm Ngật sẵn sàng giúp đỡ vụ này.Edit: Nhi Biết Bay

Edit: Nhi Biết Bay

“Đàm Ngật cũng là một người rất am hiểu về những vụ án kinh tế như thế này, mặc dù danh tiếng của cô ấy không thể bằng Hình Lịch Dương, nhưng cô ấy là một luật sư giỏi.” Luật sư phụ trách cũng không ngờ tới Hình Lịch Dương thoái thác bản án này, mà Đàm Ngật lại tiếp nhận ngay lập tức, hai người họ mặc dù cùng làm việc tại một nơi, nhưng luôn luôn tranh đấu gay gắt, trong giới pháp luật ai ai cũng biết.

 

“Là ai đã giới thiệu cô ấy? Hình Lịch Dương ư?” Cố Ức Mi cảm thấy hơi khó hiểu, tại sao trong lúc đó anh ta lại không nhắc tới Đàm Ngật? Edit: Nhi Biết Bay

Edit: Nhi Biết Bay

“Có thể là thế, tôi đoán rằng, họ không muốn mất đi vụ kiện mang lại lợi nhuận lớn như thế này. Edit: Nhi Biết Bay

Edit: Nhi Biết Bay

Cố Ức Mi không nói gì, rồi chợt nhớ ra Tô Chỉ Tịch chính là trợ lý của Đàm Ngật.

Edit: Nhi Biết Bay

Sau khi đưa Cố Ức Mi về, Phó Đông Bình không xuống xe, “Ở công ty vẫn còn có việc, anh về trước, Ức Mi, nếu có chuyện gì hãy gọi cho anh nhé.” Cố Ức Mi hơi do dự một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi: “Thực sự thì Hình Lịch Dương tài giỏi đến như vậy hay sao?” Edit: Nhi Biết Bay

Edi t: Nhi Biết Bay

“Anh ta đã được coi là truyền thuyết rồi.” Phó Đông Bình không thể đoán được suy nghĩ của em gái, nhưng cũng không đành lòng hỏi. Cố Ức Mi xuống xe.

Edit: Nhi Biết Bay

Bầu trời không biết đã đổ mưa từ khi nào, vậy mà Cố Ức MI không vào nhà ngay, đi dạo trong vườn hoa thật lâu, rút cục lại quyết định đi tìm Hình Lịch Dương, cầu xin anh ta đổi ý.

Edit: Nhi Biết Bay

Đi trước cửa văn phòng, Cố Ức Mi nhìn thấy một chiếc Land Rover đi qua, người lái xe rất giống Hình Lịch Dương, chưa kịp gọi thì chiếc xe đã lướt qua.

Edit: Nhi Biết Bay

“Luật sư Hình, xin anh đợi một chút, luật sư Hình…” Cố Ức Mi không kịp suy nghĩ, đuổi theo chiếc xe.Edit: Nhi Biết Bay

Edit: Nhi Biết Bay

Vài giây sau, xe dừng lại, Cố Ức Mi chạy đến trước cửa xe, nhìn Hình Lịch Dương hạ cửa kính xuống, ở ghế lái phụ có một cô gái tóc ngắn xinh đẹp, cô bất chấp có người lạ, thở không ra hơi mà nói: “Xin anh, hãy suy nghĩ lại, chúng tôi thực sự rất hy vọng có được sự trợ giúp của anh.”

Edit: Nh i Biế t Bay

Hình Lịch Dương thấy cô xinh đẹp yếu ớt đứng trong mưa, những lọn tóc ẩm ướt xõa trên vai, đôi mắt mờ mịt vì nước mưa, đôi môi run rẩy, đáy mắt anh hiện lên cảm xúc mơ hồ, nhưng biến mất rất nhanh, thái độ kiên quyết mà nói: “Rất xin lỗi, Cố tiểu thư, tôi không thể.”Edit: Nhi Biết Bay

Edi t: Nhi Biết Bay

Sau đó anh lái xe rời đi.Edit: Nhi Biết Bay

Edit: Nhi Bi ết Bay

Ở trên xe, hai người bàn luận về cô. Đàm Ngật nói: “Vừa nãy có phải là tiểu thư nhà họ Cố không?”

Edi t: Nhi Biết Bay

“Là cô ấy.” Hình Lịch Dương lái xe, thể hiện thái độ hết sức bình tĩnh.

Edit: Nhi Biết Bay

“Anh thật ác độc, thấy người ta dầm mưa chờ anh, vậy mà cũng không biết thương hoa tiếc ngọc.” Đàm Ngật thấy được, Cố Ức Mi có một đôi mắt rất đẹp và có hồn, cho dù tóc tai quần áo ướt đẫm, nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người.

Edit: Nhi Biết Bay

“Như nhau thôi, cô đâu có cảm thấy cô ấy đáng thương thật.”

Edit: Nhi Biế t Bay

Đi một lúc, Đàm Ngật thấy Hình Lịch Dương dựa vào cửa sổ xe mà ướt hết nửa người, tò mò hỏi: “Trời mưa như thé sao anh còn mở cửa sổ, quần áo đã ướt đẫm hết rồi kìa.”

Edit: Nhi Biết Bay

Bây giờ Hình Lịch Dương mới thất thần ngồi dậy, nâng kính cửa sổ lên. Đàm Ngật liếc nhìn anh một cái, im lặng không nói gì.

Edit: Nhi Biết Bay

Không thể thuyết phục được Hình Lịch Dương, Cố Ức Mi đành phải trở về nhà, ngân hàng gọi điện thoại tới nói cho cô biết, tất cả tài khoản ngân hàng của cô đều đã bị đóng, nói cách khác, cô đã sắp trở thành kẻ trắng tay rồi.

Edit: Nhi Biết Bay

Trong nhà thuê đến sáu, bảy người giúp việc, rồi họ sẽ đi đâu, Cố Ức Mi suy nghĩ rất lâu, càng ngày suy nghĩ càng thấu. Thái độ của luật sư hết sức rõ ràng, bây giờ bố của cô lành ít dữ nhiều. Một khi ông ấy phá sản, phải vào tù, Cố gia chắc chắn sẽ không còn như trước. Edit: Nhi Biết Bay

Edit: Nhi Biết Bay

Mưa rơi ngày càng lớn, Cố Ức Mi bước vào cửa thì quần áo đã ướt đẫm, nhìn thấy quản gia chờ, tinh thần của cô có tỉnh lại đôi chút.

Edit: Nhi Biết Bay

“Dì vương, nhờ dì gọi mọi người đến phòng khách, nửa tiếng nữa cháu có chuyện muốn nói.” Nói xong những lời này, Cố Ức Mi xoay người lên lầu tìm mẹ.

Edit: Nhi Biết Bay

Cố phu nhân ở trong phòng gọi điện thoại, nhờ vả họ hàng khắp nơi, nhưng bây giờ tất cả họ đều cảm thấy bất an, bà lần lượt bị từ chối.

Edit: Nhi Biết Bay

Tắt điện thoại, Cố phu nhân tức giận đến mức bàn tay phát run, “Ức Mi, đến bây giờ mẹ mới hiểu được, rất nhiều người trên đời chỉ có thể hưởng chung phú quý, không thể chia sẻ hoạn nạn, mẹ còn chưa nói lời nào, người ta đã ngay lập tức từ chối.”

Edit: Nhi Biết Bay

Cố Ức Mi đến ngồi cạnh mẹ, “Mẹ, thế giới này chính là như vậy đấy, chúng ta không thể nhờ vả người khác dốc sức làm chuyện của mình, họ lại càng không có khả năng giúp được chúng ta chuyện đó.” Edit: Nhi Biết Bay

Edit: Nhi Biết Bay

Vinh hoa phú quý không còn, mới thấy được rõ ràng bộ mặt thật của thế giới này, tất cả đều ngập trong vàng son, thực ra chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi.

“Đông Bình đâu rồi?”

Edit: N hi Biết Bay

“Anh ấy có chuyện riêng rồi, mấy ngày nay anh ấy cũng đã giúp chúng ta nhiều, những vấn đề còn lại con nghĩ chúng ta nên tự giải quyết.”

E dit: Nhi Biết Bay

Thấy con gái nói có lý, Cố phu nhân cũng gật đầu đồng ý. Cố Ức Mi cẩn thận nhìn gương mặt của mẹ, vừa lo lắng nhiều lại còn mất ngủ, nhìn bà già đi cả chục tuổi, trước kia việc trang điểm có thể che đi dấu vết của thời gian, bây giờ không còn tâm trí nào để bà chăm chút bản thân nữa, dấu hiệu tuổi già cũng dần hiện ra.

Edit: Nh i Biết Bay

Không có nhiều thời gian để buồn bã, Cố Ức Mi và mẹ bàn tính chuyện thay đổi người giúp việc trong nhà.

Edit: Nhi Biế t Bay

“Giờ tài khoản của chúng ta đều bị đóng băng rồi, tiền mặt cũng chẳng còn nhiều nữa, không thể thuê nổi lái xe và đầu bếp, dì Vương cũng chỉ có thể ở lại thêm một thời gian thôi.” Cố Ức Mi nói với mẹ.

Edit: Nhi Biết Bay

Khóe môi Cố phu nhân run rẩy, lúng túng nói: “Không có lái xe thì làm sao mà đươc, mẹ không biết lái xe, con cũng thế mà,” “Con làm được, khi còn ở nước ngoài con đều tự lái cả.”

Edit: Nhi Biết Bay

“Vậy còn đầu bếp, phải giữ lại đầu bếp chứ, hai chúng ta đều không biết nấu ăn, Ức Mi, mẹ còn rất nhiều nữ trang, chúng ta có thể mang đi cầm cố lấy tiền mặt trả lương cho họ.” Cố phu nhân đã sống an nhàn sung sướng suốt mấy chục năm, chưa từng ra ngoài làm việc, lúc nào cũng quen có người cơm bưng nước rót, bà không thể tưởng tượng nổi cuộc sống không có người giúp việc.

Edi t: Nhi Biết Bay

Cố Ức Mi thở dài, “Mẹ, cha và cậu thiếu nợ nhiều tiền đến vậy, có khả năng những món trang sức kia cũng bị thu hồi, kể cả bây giờ chúng ta có ý định mang chúng đi bán, nhưng việc của nhà ta đã truyền khắp Hạ Môn rồi, bọn họ nhất định sẽ ép giá chúng xuống.”

Edit: Nhi Biết B ay

Thấy con gái đã nói như vậy, trong nội tâm của Cố phu nhân cũng đồng tình, bà chán nản nói: “Vậy cữ theo lời con đi. Đúng rồi, chuyện tìm người bảo lãnh cho bố con sao rồi?”

Edit: Nhi Biết Bay

“Đã xin viện kiểm sát và cảnh sát rồi, đầy đủ tiền chuộc và người bảo lãnh, nếu như họ đồng ý thì có thể đưa ba ra ngoài.”

Edit: Nhi Biết Bay

“Nếu như họ không đồng ý thì sao?”

Edit: Nhi Biết Bay

“Con cũng không rõ lắm, cụ thể như thế nào thì con phải hỏi luật sư đã.” Cố Ức Mi nhìn đồng hồ, sau đó đứng dậy đi xuống dưới nhà. Cô tìm quản gia nói chuyện một lúc, sau đó quản gia cũng đồng ý với quyết định của cô.

Edit: Nhi Biết Bay

Trong phòng khách, mọi người tập trung đầy đủ, cho dù chủ nhà không nói rõ, bọn họ cũng phần nào đoán được tình hình, cô chủ đang chuẩn bị cho thôi việc.

Edit: Nhi Biế t Bay

Cố Ức Mi bảo tất cả mọi người ngồi xuống, trầm giọng nói: “Tình hình trong nhà, tôi tin là mọi người cũng đã hiểu rõ phần nào rồi, gia đình tôi đang đối đầu với nguy cơ phá sản, căn nhà này có thể giữ được hay không còn khó nói, đừng nói đến chuyện có thể thuê nhiều người giúp việc giống trước đây.”

Edit: Nhi Biết Bay

Quản gia nhìn một lượt, thấy mọi người đều im lặng, chủ động nói: “Ông bà chủ đối đãi với chúng ta rất tốt, nhưng sự việc xảy ra không thể làm khác được, tôi và cô chủ đã bàn bạc rồi, giờ cô chủ sẽ cho tất cả mọi người nghỉ việc, ngoại trừ thanh toán tiền lương tháng này, ngoài ra còn tặng mọi người một khoản khác, cô chủ sẽ lấy cho mọi người.”

Edit: Nhi Biết Bay

Thấy tất cả mọi người đều đồng ý, Cố Ức Mi đi lên trên lầu lấy tiền, may là trong két sắt có nhiều tiền mặt, quả thực, nếu không có số tiền này cô cũng không biết lấy gì trả công cho những người giúp việc kia.

Edit: Nhi Biết Bay

Sau khi phát tiền cho họ, Cố Ức Mi đi vào phòng của mẹ.

Edit: Nhi Biết Bay

“Mẹ, mẹ hãy chuẩn bị những đồ trang sức còn lại đi, con muốn tìm một người giám định giá trị của chúng. Đồ trang sức của con, con cũng sẽ phân loại rõ ràng.”

Edit: Nhi Biết Bay

Mặc dù biết rằng mẹ không nỡ bán đi những món trang sức mà nhiều năm qua bố tặng, nhưng Cố Ức Mi cũng không thể không dứt khoát. Nước mắt Cố phu nhân chảy ròng, theo lời con gái, bà đến lấy ra một chiếc chìa khóa két sắt từ trong ngăn kéo.

Edit: Nhi Biết Bay

Sau khi lấy ra hai chiếc hộp vô cùng tinh xảo, Cố phu nhân nói: “Tất cả đều ở trong này, còn có cả vài thẻ ngân hàng nữa.”

Edi t: Nhi Biết Bay

“Thẻ ngân hàng thì không dùng được, tài khoản đều bị đóng băng cả rồi. Mẹ, mẹ hãy chọn đi, giữ lại một hai món để làm kỉ niệm, phần còn lại con sẽ mang đi thẩm định giá.”

Edit: Nhi Biết Bay

Cố phu nhân ngồi bên giường, nhìn hộp trang sức mà ngỡ như trái tim bị dao cứa vào, mỗi một món đồ trong hộp bà đều nhớ như in, tất cả chúng đều vô cùng trân quý đối với bà, kết hôn suốt hơn hai mươi năm, cứ mỗi lần đến ngày kỉ niệm, ông Cố đều không tiếc tay tặng bà đủ loại trang sức xa xỉ, khiến cho bà đi đến đâu cũng được người ta ghen tị, sùng bái.

Edit: Nhi Biết Bay

Chứng kiến đôi tay run rẩy của mẹ, vuốt ve món này, lại không nỡ buông món kia, nước mắt từng dòng từng dòng chảy không ngừng, cô không nhẫn nhịn được mà nói: “Mẹ, bây giờ đã đến lúc nào rồi, mẹ vẫn còn tiếc những món đó, giờ việc quan trọng nhất của chúng ta là phải cứu bố ra ngoài.”

Edit: Nhi Biết Bay

“Mẹ không phải tiếc những món đồ này, thứ mẹ tiếc là tình cảm của bố con.” Cố phu nhân che mặt khóc nức nở, nếu không phải vì giúp cho em trai của bà, thì làm sao chồng bà lại tạo hợp đồng giả lừa dối cổ đông, sản nghiệp kinh doanh vất vả suốt mấy chục năm trời bị một kẻ phá gia chi tử bỗng chốc hủy hoại hết.

Edit: Nhi Biết Bay

“Chỉ cần bố có thể ra ngoài, mọi chuyện sẽ đều tốt đẹp thôi.” Cố Ức Mi an ủi mẹ.

Edit: Nhi Biết Bay

Thái Giai đến, nhìn thấy hai mẹ con nhà họ Cố đã phân loại đồ trang sức đâu vào đấy, trong lòng cũng xót xa thay họ.

Edit: Nhi Biết Bay

“Ức Mi, em cũng giữ lại một hai món đi, đây đều là tình cảm của bố em mà.” Thái Giai nhìn hộp trang sức của Cố Ức Mi, khuyên nhủ.

Edit: Nhi Biết Bay

“Em đã giữ lại rồi, chiếc nhẫn kim cương màu hồng mà bố tặng trong lần sinh nhật hai mươi tuổi.” Cố Ức Mi chọn lựa, cuối cùng chỉ giữ lại chiếc nhẫn này. Sau này tiền bạc phải hết sức tiết kiệm, những món trang sức xa xỉ kia không còn cần thiết nữa.

Edit: Nhi Biết Bay

“Phu nhân, bác thì sao?” Thái Giai lại hỏi tiếp. Cố phu nhân rưng rưng nói: “Ngoài nhẫn cưới ra, tôi giữ lại bộ trang sức kim cương mà cha của Ức Mi tặng lúc tròn hai mươi năm kết hôn.”

Edit: Nhi Biết Bay

“Được rồi, vậy mai tôi thử tìm người của tiệm trang sức tới đây định giá của những món này.” Thái Giai cầm lấy danh sách, nhìn lướt qua, quả thực là chuyện không tài nào ngờ tới, những món đồ đắt tiền nhiều đến thế, nào ngờ đâu đến một ngày phải bán đi để đổi lấy tiền. Khó thấy ai giống như mẹ con nhà họ Cố, có thể nhìn rõ được tình thế trước mắt, không giống như những người phụ nữ khác, khi gặp chuyện chẳng lành chỉ biết khóc trời khóc đất.

Edit: Nhi Biết Bay

Khi bác sĩ đi rồi, gương mặt của cả hai mẹ con mang đầy vẻ u sầu, Cố Ức Mi lấy máy ảnh ra, chụp lại những món trang sức, cho dù mất đi đồ vật, nhưng nhìn ảnh thì có thể nhớ lại được những kỉ niệm. Cố phu nhân quay mặt đi chỗ khác lau nước mắt.

Edit: Nhi Biết Bay

Nhiều năm như vậy, đọc được nhiều thông tin chuyện gia đình người khác bị phá sản, cứ nghĩ đó chỉ là những tin tức xa xôi, nghe xong thì quên mất, không hề ảnh hưởng tới tâm trạng và suy nghĩ, nếu như có quen biết thì cũng chỉ hơi thông cảm, không ngờ rằng một ngày biến cố ập đến chính gia đình mình, mới thấu hiểu được cảm giác đau khổ bất lực này, thực sự khiến cho người ta chỉ qua một đêm mà đầu bạc trắng.

Edit: Nhi Biết Bay

Mấy ngày sau, Phó Đông Bình có đến thăm vài lần, Cố Ức Mi đều một mình đến gặp mặt Đàm Ngật. Đàm Ngật đã chính thức tiếp nhận vụ án của nhà họ Cố, việc đầu tiên là xin cho Cố Kiến Huy được tại ngoại.

Edit: Nhi Biết Bay

“Việc tìm người để bảo lãnh cho vụ án kinh tế quan trọng như thế này bị viện kiểm sát bác bỏ, chúng ta chỉ có thể cố gắng tìm cách xin cho Cố tiên sinh được thả trong thời gian điều tra, nhưng tôi vẫn muốn nói trước với cô, hy vọng này rất mong manh.” Đàm Ngật đưa công văn bác bỏ của viện kiểm sát cho Cố Ức Mi xem.

Edit: Nhi Biết Bay

Cố Ức Mi xem xét kỹ lưỡng, không biết nên nói thêm điều gì, chỉ đành nói: “Luật sư Đàm, xin cô hãy cố gắng hết sức.” Đàm Ngật gật đầu, nhìn theo Cố Ức Mi đang rời đi.

Edit: Nhi Biết Bay

Khi ra ngoài, nhìn thấy Tô Chỉ Tịch vẫy tay với mình, Cố Ức Mi lại gần, Tô Chỉ Tịch nói nhỏ: “Tối mai cậu có rảnh không, mình có chuyện muốn cho cậu biết.”

Edit: Nhi Biết Bay

Cố Ức Mi thấy sắc mặt trịnh trọng của cô, tim bỗng nhiên đập thình thịch, “Chuyện gì mà sao không thể nói ở đây?” Đôi mắt Tô Chỉ Tịch đảo khắp bốn phương, “Nói chuyện ở đây không tiện, chúng ta nên gặp riêng thì tốt hơn.”

Edit: Nhi Biết Bay

“Vậy bây giờ chúng ta ra ngoài nói được không?” Cố Ức Mi rất nóng vội. Tô Chỉ Tịch trả lời: “Cậu đừng vội, mình còn muốn thương lượng với luật sư Đàm Ngật về vụ án của bố cậu, mặt khác tớ còn muốn tìm kiếm một số tư liệu khác.”

Edit: Nh i Biết Bay

Cố Ức Mi đành thôi.

Vui lòng ghi nguồn khi mang đi bất cứ đâu!

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Chương 5

  1. Tôi nghe nói tiểu (như) nhà họ Cố vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp, rất nhiều người muốn được gặp mặt cô ấy mà không được => thư

    Đã thích bởi 1 người

  2. Tôi sẽ yêu cầu trợ lý chuẩn bị cho cô, sau đó sẽ giới thiệu cô cho người nhà Cố gia. Hình (Dịch) Dương di điếu thuốc vào trong gạt tàn… => Lịch

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này