Đăng trong Em không phải thiên thần của anh

Chương 1


 Sau mùa mưa, nhiệt độ thời tiết ngày càng tăng lên, nhưng ở Hạ Môn, đây lại là mùa đẹp nhất trong năm, những cây liễu khẽ nghiêng nghiêng, một góc thành phố như được phủ đầy hoa, cơn gió nhẹ nhàng khoan khoái rải khắp muôn nơi, giống như một giấc mộng cổ xưa, khiến cho người trong mộng cứ mãi triền miên trong đó.

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Trong khuôn viên của Cố gia, một tuần nữa chính là kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng ông bà chủ, vì thế, kẻ trên người dưới đã bận rộn hơn một tháng nay.

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Sáng sớm, Cố phu nhân đã kêu quản gia và lái xe đi ra ngoài một chuyến.

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

“Ngày hôm nay đại tiểu thư quay về sao?” Edit: Nhi Biết Bay -Beta: VioletEdit: Nhi Biết Bay – Beta: Violet

“Đúng vậy, chờ mãi, cuối cùng cũng đến ngày hôm nay, đáng lẽ phu nhân muốn tự mình đi đón, nhưng thân thể bà ấy ngày càng suy yếu, Cố tiên sinh nhất quyết không cho phu nhân đi, nên bây giờ mới thôi.”

Xin ghi rõ nguồn khi mang đi bất cứ đâu!

“Dù sao tiểu thư trở về cũng là tốt lắm rồi, lúc trước nửa năm cô ấy cũng chẳng thèm quay về đây một lần.” Edit: Nhi Biết Bay – Beta: Violet

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Hai người phụ nữ cười cười nói nói, đi qua phòng của Cố phu nhân, thấy bà đi ra từ phòng sách, họ liền lập tức ngưng bàn tán. Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

 Trong phòng Cố Ức Mi, cố phu nhân và hai người giúp việc tự mình trang trí phòng cho con gái, trong đây vốn đã được quét dọn sạch sẽ đến nỗi không nhiễm chút bụi nào, rèm cửa sổ và ga trải giường cũng đã được đổi thành loại vải cao cấp đến từ Ai Cập, biết con gái thích màu trắng, mọi thứ đều do bà chọn lựa.

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

 “Giúp ta nhìn một chút, còn thiếu thứ gì không?” Vì quá yêu thương con gái, dù là việc nhỏ nhất, Cố phu nhân vẫn cảm thấy không yên tâm.

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

 Thái Giai tiến lên nói: “Tất cả đều vô cùng hoàn mỹ, không có sai sót nào. Nếu cháu mà là là đại tiểu thư, thấy được tấm lòng của mẹ, sẽ cảm động đến rơi nước mắt.” Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Cố phu nhân bị chọc cười, ấn đầu cô gái kia, “Con bé này, dẻo miệng lắm.”

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Ở bên kia Los Angeles, một người Trung Quốc nào đó đang ở trong cửa hàng ăn, người đó chính là Cố Ức Mi, cô cùng mấy người bạn của mình đến đây dùng cơm, giờ này đang đi vào nhà vệ sinh. Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Lấy hộp phấn trang điểm từ trong túi xách ra, Cố Ức Mi cảm thấy có ai đó đang tới gần mình, cố ý không ngẩng đầu nhìn gương, lặng lẽ nâng gót giày lên, nếu đối phương đến gần hơn nưa, cô sẽ vung chân đá. Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Xin ghi rõ nguồn khi mang đi bất cứ đâu!

Nhưng, phản ứng của cô chậm mất một bước, trong nháy mắt thân thể bị chế ngự, bị một món đồ đặt ngay trên cổ họng, không giống dao, mà giống như miếng thùy tinh. Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

“Đừng lên tiếng, nếu không đừng trách tôi.” Giọng nam trầm thấp truyền tới từ phía sau lưng, nói chuẩn tiếng Anh. Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

“Anh muốn làm gì?” Cố Ức Mi không dám thở mạnh, cố gắng duy trì lý trí, người đàn ông sau lưng vừa cao lớn lại có sức khỏe, cô tuyệt đối không phải đối thủ của anh ta. Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Người kia một tay bắt giữ Cố Ức Mi, một tay còn lại khóa trái cửa phòng.

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

“Bên ngoài có người theo dõi tôi, chỉ cần cô không lên tiếng, tôi sẽ không làm cô bị thương.” Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Xin ghi rõ nguồn khi mang đi bất cứ đâu!

Trong phút chốc, Cố Ức Mi định thần lại được, ánh mắt liếc trên chiếc gương, thấy đối phương là một người đàn ông mặc áo đen, không muốn chọc giận anh ta, khẽ ‘ừ’ một tiếng. Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

“Không được phép lên tiếng, nghe rõ chưa?” Âm thanh của người kia lạnh như băng, hơi giơ tay lên, khiến miếng thủy tinh càng gần sát cổ cô.

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

“Nghe.” Cố Ức Mi nói trong run rẩy. Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Đối phương chắc chắn rằng cô sợ hãi không dám kêu lên, buông cô ra, vứt miếng thủy tinh đi, mở cửa sổ, thân thể nhạy bén dùng bồn rửa tay làm điểm tựa leo lên cửa sổ, từ cửa sổ thoát đi. Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Sau mười mấy giây, Cố Ức Mi tựa vào tường thở ra một hơi dài, khó khăn lắm mới có thể đứng vững, liếc mắt nhìn xuống đất, miếng thủy tinh người kia dùng chính là tròng kính mắt. Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Trở lại chỗ cũ, trong lòng Cố Ức Mi vẫn còn cảm thấy sợ hãi, nhưng không kể chuyện đã gặp được ở phòng vệ sinh cho bạn mình nghe, người đàn ông mặc áo đen thần bí kia tuyệt đối không phải người tốt, nói không chừng đồng bọn anh ta còn ở đâu đây.

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Mười giờ sau, trên chiếc máy bay trở về Hạ Môn, Cố Ức Mi bỗng nhiên tỉnh dậy từ trong giấc mơ, chán nản kéo cuốn tạp chí che mặt xuống, không ngờ thói quen ngủ trên máy bay lại khiến cô gặp ác mộng, giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã tám giờ, chỉ còn vài giờ nữa là đến nơi.

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Nhẹ nhàng kéo chăn trên người xuống, Cố Ức Mi ngáp một cái, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Phòng vệ sinh trong buồng hạng nhất vô cùng rộng rãi, sau khi rửa mặt qua, cô nhìn mình trong gương, đã ngồi trên máy bay khá lâu, bây giờ đầu tóc cô rối bù, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Ở bên ngoài có người nhẹ nhàng gõ cửa, cắt đứt suy nghĩ của Cố Ức Mi, cô vội vàng mở cửa. Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Chờ bên ngoài là một người đàn ông gốc châu Á mặc áo đen, Cố Ức Mi đột nhiên bị gương mặt điển trai này hù dọa, trong đầu nhanh chóng hiện ra buổi gặp gỡ ở Los Angeles, suýt nữa thì kêu thành tiếng, làm sao lại trùng hợp như vậy, ở trên máy bay lại gặp được anh ta? Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

“Thật xin lỗi, tôi không cố ý dùng phòng vệ sinh lâu như vậy.” Cố Ức Mi tự trấn định, trong lúc nhất thời quên nói tiếng Anh, mà dùng tiếng mẹ đẻ.

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

“Cám ơn.” Người đàn ông mặc áo đen lại bình tĩnh cám ơn, dường như không nhận ra Cố Ức Mi. Cô sửng sốt một chút, hóa ra đối phương là đồng bào của mình.

Xin ghi rõ nguồn khi mang đi bất cứ đâu!

Trở lại chỗ ngồi, Cố Ức Mi càng nghĩ càng thấy sợ, không biết đây rốt cuộc là vô tình gặp gỡ hay do sắp đặt, ánh mắt vẫn hướng về phía phòng vệ sinh.

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Người mặc áo đen từ phòng vệ sinh đi ra, gương mặt vẫn bình thản, đôi mắt cũng không nhìn về Cố Ức Mi, đối với anh ta mà nói, cô chỉ giống như người qua đường, không có bất kỳ liên hệ gì. Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Cố Ức Mi lén quan sát anh ta, ngũ quan của anh ta cho thấy đó là một người đàn ông phương Đông tuấn tú, thân hình thì lại cao lớn như một người đàn ông phương Tây. Nếu như không phải vì chuyện kia khiến cô sợ hãi, cô còn thấy ngoại hình của anh ta rất đẹp trai. Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Người mặc áo đen rốt cuộc cũng chú ý đến ánh mắt khác thường của Cố Ức Mi, nhìn cô, thấy tay cô cầm tạp chí che kín mặt, nhưng đôi mắt thì không an phận dò xét mình, ánh mắt anh ta trở nên ác lạnh. Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Cô nhất thời kinh hãi, không biết anh ta nhận ra mình hay tưởng rằng cô thấy trai đẹp sáng mắt nên tỏ lòng khinh thường, chậm rãi lật lật cuốn tạp chí.

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Máy bay cất cánh, lòng Cố Ức Mi cũng treo lơ lửng từ đầu đến cuối, mặc dù người mặc áo đen quần áo gọn gàng nhưng phong thái lại không tầm thường, không chỉ lúc nhắm mắt dưỡng thần, ngay cả khi xem ti vi hay ăn cái gì, cô vẫn luôn nhớ đến dáng vẻ anh ta nhạy bén nhảy qua cửa sổ, lo sợ đột nhiên anh ta sẽ móc ra một khẩu súng sau đó cướp máy bay. Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Xin ghi rõ nguồn khi mang đi bất cứ đâu!

Đôi mắt liếc thấy người áo đen đưa tay vào trong áo khoác, Cố Ức Mi bất an nhìn chằm chằm anh ta, người áo đen dường như phát giác, cố ý làm động tác chậm lại, lấy điện thoại di động từ trong túi áo, nhìn một cái rồi để lại chỗ cũ.

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Không chỉ vậy, anh ta còn vô tình hay cố ý giơ chiếc dĩa trên tay lên, thuần thục xoay vài cái, hẳn là một người chơi đạo cụ hết sức nhuần nhuyễn, Cố Ức Mi tin rằng, bằng khả năng của anh ta, trong nháy mắt anh ta có thể cắm chiếc dĩa vào cổ người khác một cách chính xác.Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Nhưng mà khi nữ tiếp viên hàng không tới gần, anh ta lại như không có chuyện gì xảy ra bỏ chiếc dĩa đó xuống. Cố Ức Mi nổi đóa, người kia nhất định đã nhận ra cô, cố ý làm những động tác đó để hù dọa cô. Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Những hành khách khác đều ăn cơm ở đây, nữ tiếp viên cũng đến hỏi Cố Ức Mi xem cô có muốn ăn gì không. Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

“Tôi không ăn, cám ơn.” Cô làm sao mà ăn được, khi có một người kinh khủng như thế kia đang ở gần mình. Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Xin ghi rõ nguồn khi mang đi bất cứ đâu!

“Vâng, khi nào cô cần dùng cơm xin hãy nhấn chuông.” Nữ tiếp viên lễ phép rời đi.

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Tâm trạng đầy bất ổn, sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hạ Môn, Cố Ức Mi nhanh chóng lấy túi hành lí rời đi. Trời tối gặp quỷ, ngay tại thời điểm cô vội vã bỏ trốn, cánh tay bỗng nhiên bị kéo lại, cô sợ hãi suýt chút nữa kêu lên.

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

“Hộ chiếu của cô bị rơi trong buồng máy bay.” Có người nhắc nhở sau lưng cô.

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Cố Ức Mi quay đầu nhìn lại, không ngờ là người đàn ông mặc áo đen đó. Anh ta đưa hộ chiếu cho cô, chân mày cau lại, nhìn cô như có suy nghĩ gì.

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

“Cám ơn.” Cố Ức Mi cũng không để ý đến lễ nghĩa, nhanh chóng lấy hộ chiếu rồi rời đi, phiền muộn vì mình cư xử không đúng, nhưng điều đáng sợ hơn là rất có thể người này đã thấy được tên cô trên giấy thông hành.

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Từ lối ra của khách quý, bước chân Cố Ức Mi thả chậm, để khi lấy hành lý ký gửi cách người mặc áo đen kia một khoảng thời gian. Thấy anh ta kéo vừa một chiếc vali lớn vừa gọi điện thoại rời đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm.Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Sân bay người đến người đi, Cố Ức Mi đẩy xe hành lý đi ra, trong lúc vô tình nhìn thấy mấy người cao lớn từ cửa đi vào, dường như đang tìm ai đó.

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Trong nháy mắt, lại thấy một người khác lao ra, tay cầm chủy thủ, xông thẳng tới chỗ một người đang đi, Cố Ức Mi kinh ngạc đứng lại, đó chính là người đàn ông mặc áo đen.

Xin ghi rõ nguồn khi mang đi bất cứ đâu!

Đối phương ào ào lao tới, nhưng phản ứng của anh ta cũng cực nhanh, đưa cánh tay lên vừa đỡ, vừa tránh sự tấn công, đối phương liên tục giơ tay đâm về phía anh ta, nhưng nhanh chóng bị những người vừa đi vào chế ngự. Nhân viên an ninh và cảnh sát sân bay cùng tới, đưa người cầm đao hành hung đi. Mấy người từ cửa đi vào hộ tống người đàn ông áo đen đó.

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Quả nhiên không phải là người tốt lành gì, ở Mỹ thì có kẻ thù theo dõi, đến sân bay Hạ Môn thì có người tấn công, chẳng trách lại có nhiều hộ vệ chờ sẵn ở đây như vậy.

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Chuyện phát sinh quá nhanh, những hành khách xung quanh đều sợ ngây người, hiện trường có chút hỗn loạn, Cố Ức Mi ghét nhất là tình huống như thế này, nên nhanh chóng rời đi. Cho đến khi ngồi lên xe của nhà mình, tâm trạng của cô mới thanh tĩnh lại.Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Đã nhiều năm không trở về Hạ Môn, nơi này vẫn như xưa, rất đẹp, phồn hoa lộng lẫy, cây xanh bóng mát, giống như một vườn hoa lớn, khắp nơi nơi đều có thể nhìn thấy được cây phượng vĩ cao lớn, từ xa nhìn lại, thấy ánh sáng đỏ rực lộng lẫy.

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Về đến nhà, tự nhiên lại được đối xử như công chúa, Cố Ức Mi vốn đã quen thuộc, cô là con gái độc nhất của cha mẹ, nên luôn được yêu thương hết mực, chỉ là sự yêu thương này có những lúc hơi quá, khiến cô bị bó tay bó chân không được tự do, khó trách cô thích trốn ra ngoài vui chơi.Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Khắp người đều mệt mỏi, ngủ mê man suốt một ngày, khi Cố Ức Mi tỉnh lại đã là chạng vạng tối. Lúc xuống nhà ăn cơm, Cố phu nhân nói với cô, anh họ tới, đang bơi lội ở hồ bơi.Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Xin ghi rõ nguồn khi mang đi bất cứ đâu!

Vừa nghe đến hai chữ anh họ, Cố Ức Mi ngồi không yên, buông bát đũa xuống chạy nhanh ra cửa, ra sau nhà, quả nhiên trong hồ bơi bó một bóng lưng cường tráng.

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

“Đông Bình, anh tới rồi tại sao lại không gọi em?” Cố Ức Mi chạy đến cạnh hồ bơi, chào hỏi anh họ Phó Đông Bình.Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Phó Đông Bình bơi tới bên bờ, người vẫn chìm dưới nước, chỉ ngoi đầu lên, hất hất nước trên tóc, “Cô nói không được quấy nhiễu giấc ngủ của Tiểu Ức Mi, làm sao anh dám cãi ý chỉ của hoàng hậu.”Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

“Anh mau mau lên đây đi.” Cố Ức Mi giậm chân.Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Hai người ngồi bên hồ bơi tán gẫu, vô cùng thân thiết như bạn bè, thuở nhỏ Cố Ức Mi nói chuyện hợp với anh họ Phó Đông Bình nhất, điều gì không thể nói với cha mẹ, ở trước mặt anh, cô đều nói hết. Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

“Lần này trở về em định ở lại bao lâu?”Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

“Không biết nữa, em vẫn chưa nghĩ ra, mẹ không muốn em đi, bảo em ở lại cho đến mùa thu.”Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

“Em cũng nên ở nhà ngoan ngoãn làm đứa con ngoan đi, lúc còn là học sinh bị quản không muốn ở nhà thì được, nhưng giờ em tốt nghiệp cũng hơn hai năm rồi.”

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

“Phải phải, anh có không muốn quản em, mỗi ngày bố mẹ đều quản em, em cũng phiền sắp chết rồi.”Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

“Cách xa Tạ Tông Kỳ thì em cũng không thể sống, vì ở nước ngoài em sẽ cảm thấy tủi thân mãnh liệt trong suốt bao nhiêu năm, dù thế nào cũng không đáng.”

Edit: Nhi Biết Bay -Beta: Violet

Cố Ức Mi tức giận, uống một ngụm nước lớn, dùng ống mút phun vào mặt Phó Đông Bình. Phó Đông Bình liên tục lau mặt, cười áy náy, Tạ Tông Kỳ chính là điểm yếu của Tiểu Ức Mi, tại sao lại nỡ chạm vào vết thương của cô chứ.

Xin ghi rõ nguồn khi mang đi bất cứ đâu!

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Chương 1

  1. Em cũng (trên) ở nhà ngoan ngoãn làm đứa con ngoan đi, lúc còn là học sinh bị quản… => nên
    Chào nàng, hôm nay mình mới biết tới nhà nàng.
    Quyết định nhảy hố luôn, mới đọc đc chương 1 nên cũng chưa dám nhận xét nhiều về truyện. Nhưng cảm thấy khá hay và có hứng thú muốn đọc tiếp nên ló mặt ra làm quen.
    T thấy có vài lỗi chính tả nhỏ nên góp ý để sau này nàng có beta lại sẽ dễ hơn nhé. Cảm ơn nàng.

    Đã thích bởi 1 người

  2. Sáng sớm, Cố phu nhân đã cho lệnh cho lái xe và quản gia lái xe ra ngoài.
    Câu này đọc hơi ngượng ạ ^^
    Nếu nàng k thích t bới lỗi sai thì nhắc t nhé.

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này